Chân Ái cau mày, không hiểu. Ngôn Tố đổi lại phương thức: “Nếu như
lát nữa trở về, Owen hỏi cô sao mặt cô lại đỏ như vậy. Cô sẽ nói thế nào?”
Chân Ái rất ngượng, nhỏ giọng nói: “Ngôn Tố đưa tôi đến hiện trường
gây án, ký túc xá bật lò sưởi nhiệt độ quá cao.” Cô nói xong thì sửng sốt.
“Cô cảm thấy chuyện cô đi đâu không thể gạt được Owen.” Ngôn Tố
nhìn cô đầy thâm ý, nói: “Triệu Hà chính là vậy, vì để lời nói dối của anh ta
đáng tin, anh ta sẽ kết hợp với sự thật. Anh ta muốn che giấu tình cảm với
Giang Tâm, nên sẽ nói dối chuyện đó, còn những nhân vật và địa điểm còn
lại đều là sự thật.” Nói xong, anh khẽ mỉm cười, “Đa số mọi người đều nói
dối như vậy, bao gồm cả cô.”
Chân Ái đỏ mặt, vừa rồi anh nói ‘Triệu Hà muốn che giấu tình cảm với
Giang Tâm’, tại sao anh lại có thể dùng chuyện này để chỉ ra sự tương tự
giữa cô và anh. Cô nói dối Owen là muốn che giấu tình cảm với anh à?
Ngớ ngẩn.
Nhưng tại sao phản ứng đầu tiên của cô lại là muốn nói dối? Tại sao anh
lại chắc chắn cô sẽ nói dối? Chân Ái chớp chớp mắt, hoàn toàn mụ mẫm.
Nhưng Ngôn Tố không để ý: “Nữ sinh sẽ tùy tiện chạy đến phòng thay
đồ của nam sinh sao?”
Chân Ái thôi không nghĩ nữa. Cô không có ấn tượng gì với Triệu Hà,
mơ hồ cho rằng anh ta là một người chơi thể thao tâm tư đơn giản. Nào ngờ
anh ta lại vừa ngu ngốc vừa cố chấp dùng tiền tạo dựng tình cảm như vậy.
Không biết Giang Tâm đã giở những thủ đoạn gì nữa.
Ngôn Tố tiếp tục: “Anh ta lấy hộp trang sức, rời khỏi hiện trường. Sau
đó Taylor đến lần thứ hai, thấy tình cảnh bi thảm liền nhặt hộp nhẫn rỗng bỏ
trốn.”