Đầu óc Chân Ái xoay chuyển cực nhanh: “Sau đó Văn Ba lại đến, anh ta
rút tờ giấy mật mã, làm hộp trang sức rơi xuống sàn.”
Ngôn Tố khẽ cau mày, nhưng tạm thời không quấy rầy cô: “Ừ, Taylor
không trở lại lần thứ ba, dấu chân của anh ta thì sao?”
“Bị người khác lau rồi. Taylor hốt hoảng chạy khỏi ký túc xá trùng hợp
bị Dương Chân nhìn thấy. Cô ta cho rằng Taylor giết người, muốn bảo vệ
Taylor, còn rất vui vẻ cầm khăn lau đi dấu chân dưới sàn.”
“Phân tích khá lắm.” Ngôn Tố cúi đầu thấy cô đang lặng lẽ hưng phấn,
khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tâm tư anh gờn gợn nhưng vẫn nói: “Nhưng có
một vấn đề.”
Chân Ái lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh, như học sinh chờ đợi
nhận xét sửa sai.
“Sau khi Taylor chạy đi, Dương Chân đã đến.”
Chân Ái quẫn bách: “Vậy là sau khi Dương Chân đến, Văn Ba lại đến
lấy tờ giấy.”
Ngôn Tố thấy cô có phần rối loạn, không nhịn được cong môi: “Dấu
chân Văn Ba đâu? Anh ta tiên đoán được có án mạng nên mang theo khăn
đến lau à?”
Chân Ái cười ngượng ngùng.
Ngôn Tố: “Nếu Văn Ba cầm giấy đi thì ban đầu anh ta sẽ không nhắc
đến. Ngày đó anh ta cố ý nói dối chúng ta là vì lo lắng mật mã ở hiện
trường.”
Chân Ái vỗ đầu một cái: “Đúng vậy, lúc anh hỏi Dương Chân tờ giấy, cô
ta phản ứng quá nhanh. Cô ta biết.”