Ngôn Tố khẽ mỉm cười: “Chìa khóa kia đã mất, có thể tìm nhân viên
quản lý đến mở cửa, cần gì phí nhiều công sức thông báo tìm đồ, trừ phi nơi
đó có đồ không thể xem.”
“Thật tốt quá! Cuối tuần trường học không có ai, sẽ không ai thấy thông
báo tìm đồ của anh ta.” Chân Ái vô cùng bái phục Ngôn Tố. Nhanh quá đã
sắp kết thúc vụ án.
“Sân vận động có camera, có thể nhìn thấy hình ảnh anh ta mặc quần áo
của Taylor đeo túi thể thao.” Ngôn Tố vừa nói xong điện thoại di động đã
vang lên, là Jasmine.
Sau khi nhanh chóng phân tích suy luận và vị trí chứng cứ cho đối
phương biết, anh tiếp lời: “Nhân tiện kiểm tra tủ chứa đồ thể thao cửa hàng
truyện tranh của Văn Ba, có lẽ sẽ phát hiện ra vài món đồ thú vị.”
Đóng cửa đi xuống tầng dưới, Chân Ái còn đang suy nghĩ. Xuống tầng
một, Ngôn Tố hỏi: “Cô muốn hỏi cửa hàng truyện tranh của Văn Ba à?”
Chân Ái không biết tại sao anh thấy được tâm tư cô, còn chậm chạp
nghĩ: Người này nói chuyện luôn thẳng thừng vậy sao?
Ngôn Tố thấy cô mãi không có phản ứng, khinh thường nói: “Kiếp trước
cô là ốc sên chắc rồi.” Vừa nói anh vừa ló đầu ra sau lưng cô nhìn lên, “Tôi
xem thử có phải vỏ trên lưng quá nặng không?”
Chân Ái chợt nhớ ra vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, cho nên vội vàng
gật đầu. Ngôn Tố cười khẩy một tiếng: “Quả nhiên mà.”
Chân Ái sửng sốt lập tức giải thích: “Tôi gật đầy ý là tôi muốn hỏi
chuyện cửa hàng truyện tranh, không phải nói vỏ trên lưng tôi quá nặng.”
Khóe môi Ngôn Tố lẳng lặng cong lên, trong mắt thêm chút ý cười.