“Khụ, trừ cái này ra, tôi không phải là mọt sách.”
“La, la, la, tôi vẫn không nghe.”
Ngôn Tố chậm bước chân, nhìn cô. Cô bất giác đi lên trước, bàn tay nhỏ
bé trắng mịn chắp sau tấm áo khoác trắng, khăn quàng cổ màu đỏ vô cùng
chói mắt trong màn tuyết. Đôi chân nhỏ nhắn mang đôi giày tuyết màu nâu,
giẫm lên tuyết phát ra tiếng sột soạt.
Cô ngẩng đầu nhìn trời, hình như tâm trạng không tệ. Anh cũng ngẩng
đầu nhìn lên, bầu trời cuối đông đã rất cao, rất xanh.