ngủ rồi lại yên tĩnh như được giải thoát. Ngày nào cô cũng ngủ không ngon
còn gặp ác mộng. Đề nghị cô đi gặp bác sĩ hoặc người tư vấn.”
“Anh vô vị.”
Chân Ái lườm anh một cái, lập tức trở người, quay lưng về phía anh,
nhắm mắt làm ngơ. Ngôn Tố sững sờ im lặng. Chân Ái ở trong chăn dẩu
môi, hừ, xíu xiu cảm giác tốt đẹp của mình đã bị tên này phá hỏng toàn bộ
mất rồi.
Vài giây sau, có người đẩy bả vai cô, giọng nói gượng gạo: “Này, trời đã
sáng rồi, dậy đi đồ lười.”
Chân Ái á khẩu quay đầu.
“Ồ, hồi bé tôi có một cái đồng hồ Trư Bát Giới kêu như vậy đấy.” Ngôn
Tố rất chân thành giải thích, nhưng vẻ mặt cứng đờ, “Quả nhiên chẳng hay
ho gì, heo làm sao biết kêu “chíp chíp thức dậy đi đồ lười” như chim nhỏ
chứ, hoàn toàn không phù hợp với logic và mỹ học.”
Chân Ái gãi tai: “Sáng sớm ngủ dậy đã nghe anh nói lời sâu sắc không
hề trẻ con này, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.”
“...” Ngôn Tố lẳng lặng nhìn cô, “Mía à?”
“Thông minh”
“Mía lần hai...”
“Ừ...” Chân Ái quay đi, núp trong chăn khẽ mỉm cười, cảm thấy cực kì
đắc ý.
Giữ nguyên vẻ mặt ấy, anh cụp mi, nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi vừa phân tích
cô là tôi không đúng.”