Chân Ái níu chăn không nói lời nào, nhưng nét cười nơi khóe môi cực
kỳ rõ ràng.
Người nào đó rất nhanh chóng lại tích cực nói: “Nhưng mà cô nói tôi vô
vị.”
Hóa ra nói xin lỗi là có điều kiện.
Chân Ái dẩu môi: “Anh vốn vô vị. Ai mà sáng sớm lại ngồi bên giường
nói chuyện với người ta như chú cuốn thế chứ.”
“Chú cún? Khả năng hình dung của cô đúng là vô cùng thảm hại.” Ngôn
Tố ngập ngừng, “Tôi đến là nói cho cô biết tôi có thể giải đáp mật mã trên
thẻ giúp cô , cho nên nhanh chóng nói cho tôi biết, mật mã kia dùng để làm
gì?”
Chân Ái từ từ quay người lại, nghi ngờ nhìn anh chằm chằm, mãi sau
mới hiểu. Mấy ngày sau khi vụ án giết người ở trường học kết thúc, đúng
lúc những công việc khác của anh cũng hoàn tất. Hiện giờ, người ngay cả
ngủ đầu óc cũng vận hành cực nhanh như anh có thể nói là, chán đến phát
cuồng... Nhất định lúc anh chán đến chết liền nhớ đến mật mã trên thẻ của
Chân Ái, trong lòng nỗi lên cơn nghiện. Nhưng nguyên tắc của anh là
không giải mật mã không rõ lai lịch, cho nên sáng ra mới bất lịch sự ngồi
trên giường cô.
Chân Ái đột nhiên muốn trêu anh, bèn cười thấu đáo: “Ngôn Tố anh thật
tốt, nhưng đó là việc riêng của tôi. Không thể nói cho anh biết, anh muốn
giúp tôi thì giải mã, không muốn thì thôi. Tôi không ép anh.”
Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Ngôn Tố tối lại. Anh để chân xuống
đứng dậy khỏi ghế, nhìn xuống cô. Tròng mắt tối tăm, môi mỏng nhẹ mím,
chẳng hề có tư thái kỳ quặc mà dịu dàng vừa rồi.
Anh nhìn cô chằm chằm hồi lâu, thốt ra một từ: “Nham hiểm.”