Chân Ái đi đến trước bàn, sửng sốt: “Có hai hộp trên bàn, gã đâu biết
hộp nào đựng trang sức, hộp nào đựng vật phẩm bình thường. Với lại, ở góc
độ này, gã hoàn toàn có thể nhìn thấy tờ giấy bị hộp trang sức đè lên. Gã
nhìn, nhưng dù thấy được chữ trên đó là uy hiếp tử vong hay là giao dịch
ma túy, thì gã cũng không lấy đi. Bởi vì cái này sẽ trở thành chứng cứ đánh
lạc hướng chú ý của cảnh sát.”
Tất cả đều sáng tỏ thông suốt. không phải Văn Ba – người viết mật mã.
Tim Chân Ái lại đập rộn lên lần nữa, nhưng không quẫn bách luống cuống
như khi ở trong lòng anh lúc vừa rôi. Lần này là kích động và hung phấn,
trong lúc trao đổi như thế, cô đã bất giác bước vào thế giới vận hành nhanh
chóng nhưng mạch lạc, tất cả đều vô cùng rõ rang.
“Chỉ có thể là Triệu Hà thôi.”
“Lần này phản ứng rất nhanh, còn chính xác hiếm thấy nữa.” Khóe môi
Ngôn Tố hơi cong, như thể đang khen ngợi cô.
Vẻ mặt Chân Ái lúng túng: “Thật ra tôi không nhìn ra được anh ta thích
Giang Tâm.”
Ngôn Tố liếc cô một cái: “Phòng ký túc xá của Triệu Hà cho cô ấn
tượng gì?”
“Rất sạch sẽ, rất ngăn nắp. Anh ta cũng rất giỏi thể thao, giành được giải
ở rất nhiều môn.”
“Sao cô biết.” Ngôn Tố cười một tiếng.
Chân Ái sững sờ, bản thân cũng cảm thấy khó hiểu: “Lúc ấy tôi thấy
hình trên tường, đều là một mình anh ta cầm giải thường…” Cô bừng tỉnh,
“Anh ta rất kiêu ngạo, không hòa đồng lắm, không có bạn bè. Bình thường
sinh viên đại học không treo nhiều hình một mình mình như vậy, không có
hình chụp với bạn bè. Không, có một tấm.”