thẳm kia. Lơ lửng giữa không trung, vẫn không quên chỉ trỏ, hưng phấn
kêu: “Daddy, tuyết cao bằng chân con đấy..."
Ngôn Tố nhấc cậu nhóc ra ngoài, phủi sạch tuyết rồi lại vỗ đầu của cậu.
Cậu nhóc lập tức sung sướng chạy vào đống tuyết lần nữa, giống như chú
chim nhỏ. Nhưng tinh thần phấn chấn như vậy không duy trì được bao lâu.
Cậu nhóc thức dậy quá sớm, không bao lâu đã mệt mỏi, thở hổn hển, bước
chân càng ngày càng chậm, lúc thì nhìn trời, lúc lại xoay vòng vòng.
Được một lúc, bé cưng Ngôn lạch bạch chạy đến trước mặt ba, ngây thơ
làm nũng: "Daddy, con không đi nổi nữa."
“ Ừ." Ngôn Tố đáp.
Bé cưng Ngôn sững sờ một giây, thấy ba tiếp tục đi về phía trước, lại
lạch bạch chạy đến, tiếng nói vừa mềm mại vừa gấp rút: "Daddy, con đi
không nổi, thật sự đi không nổi nữa."
Cậu nhóc giậm giậm chân, giày đi tuyết nho nhỏ giẫm xuống tạo thành
từng chuỗi hoa mai trong nền tuyết, hệt như dấu chân chú cún nhỏ. Trẻ con
hai tuổi vẫn còn rất yếu ớt, nhất là lúc có anh ở đây. Điểm này không giống
như anh, cũng không giống mẹ của cậu nhóc.
Ngôn Tố cúi đầu nhìn, bé cưng Ngôn nhỏ bé đứng bên chân anh, siết lấy
bắp chân anh không chịu đi. Thấy ba nhìn sang lập tức vươn cánh tay ngắn
ngủn ra đòi ôm, chân nhảy loạn xạ; "Daddy, bế... Daddy, bế..."
Cậu nhóc rất sốt ruột, cứ như sợ ba không để ý vậy. Ngôn Tố muốn để
cậu tự đi, nhưng nhìn vào đôi mắt hoang mang tối đen như mực lại mềm
lòng không nhẫn tâm được. Cuối cùng khom người, một tay vòng ra sau ôm
lấy bắp chân bé cưng Ngôn bế lên.
Bé cung Ngôn không cần đi bộ nữa, thoáng cái có nơi nương tựa, vui
mừng ôm cổ ba, cái miệng bé xíu hôn lên mặt anh: "Daddy... Tiếu Tiểu Tố