“Muốn đi cùng, muốn đi cùng." Cậu nhóc nhảy hai chân về phía trước,
cọ cọ vào đùi ba: "Muốn đi cùng daddy."
"Được rồi." Ngôn Tố hết cách với cậu con trai cưng, ngồi xổm xuống,
nắm lấy bàn chân nhỏ bé mềm mại xỏ vào chiếc giày nhung đi tuyết, chân
cậu bé đã yên vị trong giày.
"Daddy thật cừ khôi, con không tự xỏ được." Bé cưng Ngôn trợn to mắt,
sùng bái nhìn ba.
Ngôn Tố cười, vuốt mái tóc xoăn của cậu, kéo cậu đứng lên: "Đi thôi."
Cảnh tuyết trong núi rất đẹp, tất cả đều bao phủ trong lớp tuyết trắng
thật dày, phủ lên ánh bàng bạc. Bình thường Ngôn Tố sẽ đi rất xa, nhưng
lần này nghĩ đến có con trai đi cùng nên rút ngắn quãng đường, chọn một
con dường tuyết khá mỏng. Cậu nhóc vội vàng bước theo. Đôi khi con trai
cưng bị phong cảnh ven đường thu hút ánh nhìn, ví dụ như tuyết đọng trên
nhánh cây rơi xuống, chú chim bỗng nhiên vỗ cánh bay, Ngôn Tố liền đứng
bên cạnh chờ cậu, không quấy rầy. Anh vẫn cho hai tay vào túi áo khoác,
dáng người cao ráo thẳng tắp.
Lát sau, anh đi chậm lại nghe thấy bé cưng Ngôn khẽ giọng sợ hãi gọi
anh: "Daddy..."
Quay đầu nhìn, cậu con cưng nghịch ngợm không biết đi lệch đường từ
lúc nào, giẫm vào khu tuyết sâu, cả đôi chân bị tuyết đọng che khuất. Vất vả
lắm mới rút ra một chân, định bước đi lại giẫm "bụp" một tiếng, nền tuyết
lại bị lún thành cái hố sâu thăm thẳm.
Bé cưng Ngôn không thể nhúc nhích, giống như một thân cây nhỏ trồng
trên tuyết, đáng thương nhìn ba chờ cứu viện.
Ngôn Tố không nhịn cười được, đi đến nhẹ nhàng xốc nách con nhấc lên
như nhổ cây hành. Cậu nhóc lật dật cúi đầu, tò mò nhìn hai cái hố thăm