Chân Ái nheo mắt lại, khẽ nghiến răng, hồi lâu sau mỉm cười nói: “Nếu
tôi là cún thì tôi cũng là một chú cún bao dung. Tôi thích thức ăn cho chó,
nhưng cũng không ghét tảng đá trong bể phốt như anh.”
Owen phì cười, Ngôn Tố im lặng nhìn cô. Chân Ái điềm nhiên nghiêng
đầu, tỏ vẻ không thích ăn thì thôi.
Lúc này chuông cửa vang lên. Chân Ái đi ra mở cửa, người đến là một
quý bà da trắng, trang điểm tao nhã xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, cử chỉ
thanh lịch, nụ cười ấm áp.
Chân Ái chưa kịp hỏi thăm, đối phương đã thản nhiên mỉm cười tự giới
thiệu: “Haley Vanderbilt, mẹ của S.A.”
Chân Ái sửng sốt, họ của mẹ Ngôn Tố giống với Jasmine? Haley cởi áo
khoác treo lên giá, đi vào phòng ăn với Chân Ái.
Owen chào trước: “Hi, Haley.”
Ngôn Tố không có phản ứng, cứ thế vùi đầu ăn. Haley nhìn đống thức
ăn chẳng ra hình dáng gì trong đĩa Ngôn Tố, trợn to hai mắt. Bà rất kinh
ngạc khi đứa con trai ngày thường hay soi mói của bà sao lại thản nhiên ăn
thứ này cơ chứ. Bà lơ đãng liếc nhìn Chân Ái, cô đang ngoan ngoãn ăn
cơm.
Haley liền bảo giới thiệu cho bà biết người bạn mới này đi.
“Đầu bếp của con.” Ngôn Tố không thèm ngẩng đầu lên, bổ sung: “Đầu
bếp rởm.”
Chân Ái: “...”
Haley sửng sốt, Owen nhịn cười giải thích: “Cô ấy tên là Chân Ái, là
bạn của cháu.”