Haley không nói nhiều, anh mắt dịu dàng nhìn Ngôn Tố ăn cơm, đến lúc
anh sắp ăn xong, bà nói: “Honey không nên kén ăn, ăn cà rốt đi.”
Lúc này Chân Ái mới phát hiện Ngôn Tố đã ăn sạch cả đĩa, ngay cả cơm
cũng không chừa một hạt, nhưng còn dư lại rất nhiều cà rốt. Cô không để ý
lắm, cô không biết anh không thích ăn cà rốt.
Ngôn Tố thong thả cầm khăn ăn lau miệng, nói: “Không.”
“Tại sao?”
“Con không phải là thỏ.”
Chân Ái cố nén cười.
Trái lại Haley rất tốt tính khuyên: “Cà rốt tốt cho mắt.”
“Mẹ cảm thấy mắt con không tốt à?” Ngôn Tố khẽ nhướng mày, nheo
mắt nhìn mẹ mình một lượt, nói: “Sáng sớm mẹ tham gia cuộc họp thường
kỳ của tố nữ chính trị gia, sau đó bà Hodgkin than thở với mẹ rằng chồng
bà ấy ngoại tình, bà Charwell khuyên mẹ mua cổ phiếu thông tin AT. Sau
cuộc họp thường kỳ mẹ đến nhà anh trai, ở đó bà ngoại nói với mẹ rằng con
nhất định phải tham gia đám cưới của anh ấy, sau đó mẹ đến đây, mang theo
thiệp mời.”
Chân Ái trợn to mắt, tuy suy luận thật thần kỳ nhưng đó là bề trên mà.
Haley chẳng hề kinh ngạc, nhiều năm như vậy bà đã sớm quen. Bà mở
túi ra, đưa thiệp mời đến trước mặt Ngôn Tố.
Ngôn Tố không buồn nhìn đến: “Đông người rất vô vị, đám cưới rất
nhàm chán. Cả nhà đều nói chuyện chính trị, vô cùng nhạt nhẽo.”
Haley đứng dậy vỗ vai anh, nói lý lẽ: “Honey, tin mẹ, lần này tuyệt đối
mọi người không nói những chuyện con cho là nhàm chán đâu.”