Buổi trưa hôm Chân Ái đi, cô nấu cơm theo thường lệ. Lúc bưng thức ăn
đến trước mặt Ngôn Tố, người nào đó vẫn soi mói liếc mắt một vòng nhìn
chỗ cơm tán loạn chẳng ra hình dạng gì trong dĩa và đống thịt bò rau cải cà
rốt dính thành một cục mà nhíu mày: “Thứ tôi cần là đồ ăn chứ không
phải... thức ăn cho gia súc.”
“Anh còn khó hầu hạ hơn ngựa, bò, dê nhiều.” Chân Ái chống tay lên
bàn, “Bữa cuối cùng, nhún nhường nhau một chút được không?”
Ngôn Tố cau mày, cảm thấy không công bằng: “Mỗi ngày tôi đều vô
cùng nghiêm túc nấu buổi tối, tại sao một bữa cuối cùng cô cũng không làm
tốt được.”
Chân Ái nghẹn lời: “Tôi đã cố gắng hết sức rồi anh Ngôn.”
Cách gọi “anh Ngôn” khiến anh ngước mắt: “Nhưng tôi không nhìn
thấy.”
Chân Ái hơi giận, cầm dĩa chọc chọc vào đĩa của anh: “Trông chúng
dính thành một cục nhưng trên thực tế chẳng qua là nước sốt hơi nhiều thôi,
chúng là từng cá thể độc lập.”
Ngôn Tố mím môi im lặng, nhìn đám sền sệt trong đĩa mà mình cho
rằng là cháo, hồi lâu mới nói: “Nói cô không cố gắng là lỗi của tôi, tôi xin
lỗi cô.”
Chân Ái hơi hài lòng, rộng lượng nói: “Thôi, tôi cũng không chấp nhặt
với anh...”
“Đây không phải là vấn đề nỗ lực, đây là vấn đề năng lực.”
“...”
Owen gần như vùi mặt vào dĩa.