“Đúng.” Người kia nói rõ ràng từng chữ, “Gã có tội nhưng tư pháp cần
công bằng.”
“Mà còn...”, kiên định bất khuất, “Lần sau, tôi vẫn sẽ bắt được gã.”
Chân Ái nhìn trời, thản nhiên hít sâu một hơi. Người đàn ông này giống
như thứ cô có thể nhìn thấy vào giờ phút này, rộng lớn, tinh khôi, trong suốt
như bầu trời, luôn luôn bất biến như thời không.
Có điều bầu trời còn có một thuộc tính khác là thất thường: “Này, bây
giờ đến lượt cô nói rồi.”
Chân Ái sửng sốt: “Hử? Chuyện gì?”
Bên kia thoáng dừng lại, nín nhịn cảm xúc kháng nghị: “ Sau khi tôi nói
xong một câu cô lai không lên tiếng. Hừ, cô phải học thêm ngôn ngữ học xã
hội. Đặt hết trách nhiệm duy trì tán gẫu và đối thoại lên người tôi như vậy
không thể tạo nên cuộc trao đổi hài hòa và thú vị.”
Cuối cùng kết luận: “Cô Chân Ái, cô không biết tán gẫu.”
Ồ hóa ra anh gọi điện thoại đến đây là để tìm cô tán gẫu. Có điều anh -
Ngôn -Tố -biết -tán -gẫu, lựa chọn nội dung này tán gẫu có thực sự ổn
không...
Chân Ái nói tiếp như một cách hoàn thành sứ mạng: “Ừ, anh đã đến
phiên tòa à?”
“Dĩ nhiên.” Anh hơi cao giọng, kiêu căng lại đắc ý, “Có vụ án cảnh sát
làm trái với đạo đức nghề nghiệp, thật là đặc sắc.”
Cô cũng biết anh thiên về kiểu kì quặc mà.
“Vậy Jasmine thì sao, cô ấy có bị xử phạt không?”