“Đồng nghiệp của cô ấy vì mớm cung nên bị đuổi việc rồi cô ta không
dính líu.”
Đây chính là “chính trị” Ngôn Tố nói ư? Chân Ái đắn đo nhiều lần, vẫn
hỏi: “Cô ấy và anh có quan hệ thế nào vậy?”
“Không có quan hệ” giọng nói bình thản.
“Nhưng cô ấy và mẹ anh cùng họ...”
“Ồ, nhớ rồi, sau khi mẹ và ba tôi ly hôn, vì tôi ở Trung Quốc, mẹ tôi
cảm thấy cô đơn nên nhận nuôi một cô bé Trung Quốc.”
Chân Ái sa sầm mặt, anh đối với thế giới vạn vật đừng vô cảm như thế
có được hay không... Có điều trong lòng cô đột nhiên xuất hiện cảm giác
vui vẻ là sao? Cô vẫn len lén cười nhẹ, quên mất nói chuyện.
Sau một hồi im lặng rất dài, Chân Ái mới phát giác không khí chuyển
sang lạnh lẽo. Đến phiên mình nói rồi, cô vội vàng tìm lời: “Ba mẹ Giang
Tâm thật đáng thương, chắc là đau lòng lắm.”
Nói xong, hình như càng lạnh hơn. Chân Ái vò nhẹ đầu mình, sao mày
lại không biết không biết ăn nói như vậy chứ?
Nhưng Ngôn Tố lại chẳng mảy may khó chịu tiếp lời: “Tôi tìm luật sư
liên hệ với ba mẹ cô ta rồi, mời họ đến Mỹ ra tòa án dân sự. Tuy tòa án hình
sự phán vô tội nhưng tòa án dân sự sẽ phán cố ý giết người và bồi thường
lớn. Nếu như Triệu Hà không có tiền thì còn bảo hiểm nhân thọ có hiệu
lực.”
Chân Ái hơi giật mình, cô suýt nữa quên mất kết tội hình sự và bồi
thường dân sự là độc lập. Điều khiến cô không là Ngôn Tố lại làm những
việc này vì một người xa lạ.