Giọng anh đột nhiên lạnh đi: “Cô đang ở hiẹn trường vụ án?”
“Nói nhảm, tôi...”
Thế nhưng anh lập tức cúp điện thoại. Chân Ái nhìn chằm chằm màn
hình điện thoại di động, cảm thấy anh thật lạ lùng.
Trong lúc nói chuyện điện thoại khi nãy, cô đã thu dọn xong mấy thùng
giấy. Mấy ngày không ai ở, trong phòng đã đóng một lớp bụi, tay cô nhem
nhuốc. Đẩy cửa phòng vệ sinh ra, bất chợt nhìn thấy gương. Chân Ái hoảng
sợ vô cùng.
Mấy con chữ dữ tợn viết bằng son môi rực rỡ hiện lên trên chiếc gương
bồn rửa tay, thoạt nhìn hệt như máu người: For you, a thousand miles!
(Đuổi khắp vạn dặm thiên nhai vì em!)
Anh ta đã đến!
Bên tai bỗng vang lên giọng nói của người đàn ông kia : “C, em cho
rằng em chạy thoát được sao?”
Cô vốn không phải là Chân Ái, mà là cô C trong tổ chức đen tối.
Cô rấy rõ ràng, kẻ lẫn trốn không bao giờ có kết cục tốt đẹp, như cái
chết thảm khốc của ba mẹ và anh trai. Cô có thể lẫn trốn đến bây giờ, ngoại
trừ được đặc vụ CIA bảo vệ và thay đổi thân phận trăm ngàn lần, quan
trọng là ngài A và ngài B không muốn giết cô, muốn bắt sống cô. Nếu
không, dù cô có trăm cái mạng cũng không đủ sống.
Nhưng cô không thể trở về, cô không muốn sống chung với hung thủ hại
chết người thân của cô nữa, không muốn lại sống cuộc đời bị họ cầm tù, lại
càng không muố trở về tổ chức đen tối điên đảo thị phi kia.
For you, a thousand miles!