Người này tuy kiêu căng lại quái gở, nhưng cũng lương thiện chính trực.
Cô cảm khái đến mức hồ đồ, cho nên quên tiếp lời.
Lại sau một khoảng im lặng quái dị, Ngôn Tố không vui: “Chân Ái.”
“Hử?”
“Cô là một đối tượng tán gẫu tệ hại, tôi không muốn nói chuyện với cô
nữa.”
Chân Ái đảo mắt, cố ý chọc giận anh: “Ngôn Tố.”
“Hử?” Giọng nói kiêu căng.
“Anh cũng rất tệ hại. Những lời anh nói thật ra Owen đã cho tôi biết cả
rồi, anh không cần thiết gọi điện thoại cho tôi. Hừ, tin tức anh cung cấp
chẳng hề kịp thời, cũng không đáp ứng được nguyên tắc thông tin đối thoại
trong ngành học giao tiếp xã hội và ngôn ngữ học.”
Kết quả, hình như đối phương nín thinh, thật im lặng.
Chân Ái nói xong, trong lòng giật thót. Ơ, không phải là làm tổn thương
tính tích cực và lòng tự ái của trẻ con học tán gẫu với người khác chứ?
Sau sự im lặng khiến lòng người hoảng loạn, giọng điệu anh khôi phục
lại vẻ kiêu căng và lạnh lùng nhất quán: “Tôi gọi điện thoại là vì nhắc nhở
cô cách xa Triệu Hà một chút, cẩn thận gã đi giết cô.”
“Cái miệng quạ đen của anh!” Chân Ái nhỏ giọng mắng anh, sửa soạn
lại đồ đã thu dọn phát ra tiếng động “ầm ầm”.
“Cô đang làm gì, phá nhà à?” Giọng nói không mang chút thiện cảm,
vừa nghe đã biết anh đang cau mày.
“Tôi thu dọn đồ đạc cho Giang Tâm.”