Đến trường chỉ mất năm phút đi xe, từng phút từng phút vẫn trôi qua
như mọi ngày. Chân Ái ngồi bên cạnh Ngôn Tố, không nói một lời, bời vì
giờ phút này người anh tỏa ra một vẻ thù địch xa lạ.
Cô biết những suy luận tài ba vừa rồi chẳng hề khiến anh kiêu ngạo hay
tự đắc, ngược lại anh rất tức giận. Anh đang giận mình không sớm nghĩ đến
phòng thí nghiệm chất nổ của Jason thật ra ở trong trường.
Nhưng Chân Ái cho rằng anh đã quá nghiêm khắc với bản thân. Dù sao,
trong tình huống gặp phải một kẻ hòan toàn xa lạ, không ai có thể suy đoán
được tất cả suy nghĩ trong lòng gã. Suy luận của anh cho đến bây giờ đã là
rất cừ khôi rồi .
Không gian trong xe yên tĩnh, Ngôn Tố chợt cười khẩy: “Quả thật là
phong cách của gã.”
Giọng nói như thể anh hiểu rõ tên đánh bom chưa bao giờ gặp mặt kia:
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, gã rất có lòng tin và can
đảm, lại chơi chiêu này. Tuyệt!”
Lần đầu Chân Ái nghe thấy giọng nói anh u ám như vậy, bỗng nhiên
sống lưng ớn lạnh.
Ngôn Tố lại nhìn Blake ở phía trước:”Lập tức liên lạc với chuyên gia gỡ
bom. Rất có thể hiện tại Jason dã buộc bom lên người kẻ thù của gã rồi.”
Chân Ái vừa nge, nhất thời sắc mặt tái đi. Ngôn Tố nhìn cô qua gương
chiếu hậu, trong nháy mắt vẻ mặt lạnh băng thả lỏng. Anh vỗ vai cô, khẽ
nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.” Anh nói lời này tự nhiên vô cùng, chẳng hề
phát hiện ra có gì không ổn.
Thật ra Chân Ái không hề sợ hãi. Có điều vừa ngước lên thấy ánh mắt
đầy thâm ý của cảnh sát Blake, gương mặt cô liền ửng đỏ.