Từ đó cho thấy, xem ra mô hình đều là dùng để ngụy trang. Một điểm khác
là mười mấy ống bút bằng thép lớn nhỏ trên bàn, gã có sở thích sưu tâm
ống đựng bút sao? Hay là chúng trông giống ống thuốc nổ kích thước lớn
nhỏ khác nhau? Đương nhiên là cái sau. Kết luận là: Công cụ không phải
dùng để làm mô hình mà là làm bom. Nhưng trong phòng không có chất
hóa học, cho nên gã mang theo công cụ luyện tập cảm giác bất cứ lúc nào.
Như vậy, nơi nào có thể cho gã đeo chiếc túi to đựng công cụ ra ra vào vào
mà không ai nghi ngờ đây?
Mấy đôi giày đặt ở c ửa, mũi giày có vẻ đã lâu chưa chà, nhưng đáy giày
không bẩn. Cho thấy gã chưa từng đến chỗ bùn lầy, laoij bỏ công viên, bến
tàu, vùng ngoại ô. Vấn đề xuất hiện là ở trung tâm thành phố, có nơi nào
thuộc về gã mà không bị ai quấy rầy đây? thuê sân bãi à? Gã không có
nhiều tiền như vậy.
Lại nhìn cửa sổ, đối diện là lối đi hẹp và vách tường, ánh sáng vốn
không tốt, thế nhưng gã vẫn dùng rèm cửa sổ màu đen. Kết luân, một alf
giấc ngủ của gã có vấn đề do làm việc nghỉ ngơi không có quy luật. Hai là
gã không muốn cho người ta biết mấy gã giờ về nhà. Bà chủ nói gã về nhà
đúng giờ, thật ra là vì mỗi sáng gã ra khỏi nhà đúng giờ, còn buổi tối trở về
không làm phiền đến chủ nhà. Bởi vì gã không có xe cũng không thuê xe,
mà đi bộ.”
Sau khi độc thoại một hồi, Ngôn Tố quay người, ánh mắt sắc bén:
“Phòng làm việc chế tạo bom của gã có thể đi bộ đến, ở trung tâm thành
phố, không phải là sân bãi cho thuê, bất cứ lúc nào gã đeo túi to đi vào cũng
không khiến người khác nghi ngờ. Ngược lại gã về nhà muộn sẽ khiến cho
những khách thuê khác trong tòa nhà này tò mò,” Ngôn Tố hờ hững cong
cong khóe miệng: “Nói như vậy hình như chỉ có một nơi.”
Ngay lập tức, mọi người như tỉnh mộng: Trương học. Kẻ đánh bom
Jason vẫn trốn trong trường học.