Anh nói xong quay người lại đột ngột ra sức đá một cú thật mạnh làm
văng cánh cửa. Pha hành động bất thình lình này khiến mắt mọi người ngớ
ra, cằm bà chủ nhà như rơi xuống đất.
Trong lúc toàn thể mọi người chết lặng, Ngôn Tố thản nhiên nhún vai:
“Tôi không phải cảnh sát.”
Ý là anh không cần lo lắng chịu trách nhiệm hành chính. Dù sao công
dân bình thường đạp cửa và cảnh sát đạp cửa là hai khái niệm hoàn toàn
khác nhau, cách biệt hoàn toàn một trời một vực.
Nhóm cảnh sát đều lắc đầu: Anh ta đúng là kẻ điên. Nhưng họ vừa lắc
đầu vừa cười trộm. Bà chủ nhà nổi nóng bảo mấy viên cảnh sát mau bắt tên
“sâu bọ” là anh đi.
Blake tỏ ra khó xử thở dài: “Tôi là cảnh sát chuyên xử lý vụ án hình sự
thôi. Kiểu tranh cãi này không thuộc phạm vi quyền hạn của tôi. Hay là bà
gọi 911 đi.”
Chân Ái: “...”
BÀ chủ nhà rơi lệ: “Hóa ra các người cùng một giuộc với nhau.”
“Các anh thấy đó.” Ngôn Tố nhón mũi chân hoạt động một chút, cười
vừa lạnh nhạt vừa gian xảo, “Tôi chỉ đá hỏng cửa nhà bà ấy, chẳng hề xâm
nhập nhà dân phi pháp nhé.”
Hai tay anh bỏ vào túi quần đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt sắc bén bắt đầu
lướt nhìn vật dụng trong nhà Jason. Cảnh sát Blake từng chứng kiến năng
lực quan sát và suy luận kinh người của Ngôn Tố nên rất yên tâm giao cho
anh.
Bà chủ nhà vội nói phải gọi điện thoại cho Jason (dĩ nhiên gọi không
được), cảnh sát khác thì thảo luận hướng đi có thể của Jason.