Chân Ái dè dặt biến mình thành phông nền, cô cảm thấy xung quanh hơi
ồn ào, còn người kia xem chừng sắp xù lông rồi. Quả nhiên một giây sau,
Ngôn Tố cau chặt mày, lạnh lùng khẽ quát: “Tất cả các người câm miệng
cho tôi.”
Trong lúc nhất thời, căn nhà huyên náo lặng phắc như tờ. Anh còn chưa
hài lòng, hậm hực quay đầu về phía một cảnh sát mập mạp, ánh mắt cáu
kỉnh: “Tiếng hít thở của anh quá nặng, chói tai và khó nghe, lập tức nín thở.
Tôi cần yên tĩnh tuyệt đối,”
Viên cảnh sát mập mạp rất ấm ức, cầu cứu cảnh sát Blake. Blake lườm
anh ta một cái, anh ta lập tức ai oán che lỗ mũi. Tất cả mọi người câm như
hến, chẳng ai dám thở mạnh.
“yêu cầu của tôi đối với mọi người không cao, chỉ là không cho phép hít
thở.” Anh lại cáu gắt nhìn vào trong nhà, hồi lâu sau lại quay đầu liếc nhìn
Chân Ái, “Cô có thể.”
Chân Ái cứng đờ. Anh dời mắt đi, còn lẩm bẩm: “Tiếng hít thở của cô
rất êm tai.”
Đứng trong snhs mắt sắc bén của nhóm cảnh sát đang che mũi dòm ngó,
Chân Ái xấu hổ vô cùng: Đai thần thám Ngôn, anh bận vụ án trước đi, đừng
quan tâm tôi, đừng động kinh được không?
Thân hình Ngôn Tố thẳng tắp đứng ở cửa, bộ vest đen tôn dáng người
anh càng thêm cao lớn hơn. Căn phòng tranh sáng tranh tối soi vào mắt anh
sâu thẳm.
Một giây lại một giây, im lặng như chết. Ba mươi gaiay sau anh cất
tiếng: “Trong phòng có rất nhiều tượng gỗ và mô hình, có vẻ giống kẻ yêu
thích thủ công. Nhưng màu sắc trên gỗ trên mô hình đã thay đổi, phía trên
đóng bụi. Công cụ làm mô hình mô hình như là nhíp, mũi khoan, lưỡi dao
lại vô cùng sạch sẽ, thậm chí bởi vì sự dụng thường xuyên mà đã tróc sơn.