Bà chủ nhà bốn mươi lăm tuổi, tóc xoăn tít đang tranh cãi bằng thứ tiếng
anh pha lẫn tiếng Tây Ban Nha: “Mi dios, u cannot break into mi casa. You
bully.” (Trời ạ, anh không therer xông vào nhà của tôi, đồ ăn cướp.)
Blake giải thích rằng Jason bị tình nghi gây ra vụ án nghiên trọng. Bà
chủ nhà kiên quyết không tin, khen Jason là “cậu bé tốt”, còn nói gã là
khách thuê đàng hoàng “về nhà đúng giờ, ăn ở ngăn nắp”.
Ngôn Tố đi đến, ánh mắt lạnh lùng lướt về phía Blake: “Rất hiển nhiên,
cảnh sát như anh còn không xin được lệnh lục soát.”
Blake lngs túng: “Bởi vì không có chứng cứ hữu hiệu, lệnh lục soát đặc
cách phê chuẩn đang được xem xét. Nhưng đến lúc đó có lẽ vụ nổ thứ hai
đã xảy ra rồi.”
Ngôn Tố: “Nhưng không có lệnh lục soát, bà chủ nhà không thể mở cửa
cho anh. Bà là một quý ba chính trực, xin đừng dùng thân phận cảnh sát của
anh áp bwacs bà.”
Mọi người: “...”
Anh tới quấy rối à...
Ngôn Tố khẽ gật đầu với bà chủ nhà, nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Lo
siento.” (Xin lỗi)
BÀ chủ nhà rất vui vẻ.
Ngôn Tố hỏi: “Đâu là phòng của Jason?”
Bà chủ chỉ ra sau lưng Ngôn Tố.
“Cảm ơn.”