Ngôn Tố giọng lạnh tanh: “Gã bỏ trốn rồi.”
Chân Ái giật thót, cái tên Jason kia cảnh giác quá rồi. Cô thấy tâm trạng
anh không tốt, không hỏi nhiều nữa.Ngôn Tố lạnh lung nói: “Cảnh sát đã
tìm được chỗ ở của gã, nhưng đó chắc chắn không phải nơi gã chế tạo bom.
Gã còn cẩn thận hơn cả tôi tưởng tượng, trước tiên đã phát hiện ra cảnh sát
đang nghi ngờ gã. Như vậy, xem ra gã ắt sẽ tiến hành hành động tiếp theo
trước thời hạn. Gã là người Texas, ở New York không có bất kỳ người thân
và nơi nào có thể ở nhờ. Cho nên gã chế tạo bom ở đâu đây?”
Chân Ái đi theo anh nhanh chóng xuống bậc thang, cô có thể cảm nhạn
rõ ràng hơi thở cực lạnh trên người anh, cô biết anh đang tức giận. Bởi vì
anh hứa với cô, nhất định bắt được kẻ tình nghi kia trước vụ nổ lần sau.
Nhưng bây giờ, Jason thông minh, nhạy bén nhận thấy điều khác thường
nên lập tức bỏ trốn. Chân Ái trở nên khẩn trương, rất hy vọng lời hưa kia
đừng tạo áp lực quá lớn cho anh.
Vừa thất thần chân cô bỗng trượt. “A...” Tiếng thét kinh hãi còn chưa
phát âm hoàn chỉnh cô đã ngã xuống bậc thang.
Ngôn Tố hoàn toàn không ngờ đến tình huống bất ngờ này, nghe thấy
tiếng kêu của cô, anh lập tức quay người lại đỡ. Nhưng anh đi quá nhanh
cách cô đến vài bậc thang nên không tới kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô
nặng nề ngã xuống chân mình.
Lúc này anh mới nhận ra mình đã đi quá nhanh, lập tức đỡ cô dậy, anh
lo lắng nhìn cô một lượt, cau mày trầm giọng nói: “Xin lỗi.”
Chân Ái sửng sốt, bị đau đến độ nói không ra lời, vội vang xua tay, thật
sự không cảm thấy cần thiết nói xin lỗi.
Cô nhìn sắc mặt anh không tốt, không biết nên ứng đối thế nào. Anh hỏi
thật khẽ: “Đau lắm à?” Giọng có chút dịu dàng mà chính anh cũng không
phát hiện ra.