Chân Ái cảm thấy mình vuốt ngược lông anh rồi, vội vàng vuốt lại: “Tôi
cảm thấy những lời nói đó là anh quan tâm, có điều cách quan tâm khá kỳ lạ
thôi.”
“Ai quan tâm cô? Tôi phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề mà.” Nói như
vậy nhưng trên mặt anh lại ửng lên màu đỏ lúng túng.
“Ồ, vậy à?” Chân Ái không khỏi thất vọng, hậm hực quay đầu nhìn
tường.
Ngôn Tố thấy săc mặt cô như vậy bất giác cau mày, nhưng cuối cùng
chẳng nói gì cả. Lại yên lặng rất lâu, thò tay lục lọi chiếc mũ sau lưng cô.
Chân Ái sửng sốt, vội vàng quay người lại, thấy anh lấy ra món đồ rực
rỡ như ảo thuật: “Anh biết ảo thuật à? Đây là ốc biển ư?”
“Cái này gọi là ốc anh vũ.” Ngôn Tố đang định giải thích cặn kẽ quá
trình biến đổi này kia, nhưng thính giả duy nhất lại không nghe mà mải
nghịch con ốc nhỏ, tò mò lắc lư, “Đẹp quá!”
Ngôn Tố im lặng ngậm miệng.
“Thảo nào tên là ốc anh vũ, nó rực rỡ y như vẹt* vậy.”
*Vẹt còn được gọi là chim anh vũ
Ngôn Tố nhẫn nhịn, cuối cùng cũng quyết định sửa sai cho cô: “Trong
358 loài vẹt thiên nhiên, có rất nhiều loài không có màu sắc rực rỡ. Ví dụ
như vẹt xám châu Phi, lông toàn thân xám xịt vô cùng xấu xí...”
“Vừa nãy sao anh biến ra được vậy?” Chân Ái cố ý không nghe.
Ngôn Tố sầm mặt: “Tôi nói rồi, tôi không biết ảo thuật.”