“Tôi nghĩ, hôm nay tôi đã thấy được lòng cô.” Anh không hề keo kiệt
khen ngợi: “Rất tinh khiết, rất xinh đẹp, tôi rất vui.”
Ngôn Tố khẽ mỉm cười: “Không, tôi phải nói là tôi tự hào vì cô.”
Lời ca ngợi không có căn cứ lại chẳng hề quy tắc như vậy khiến lòng
Chân Ái dâng lên cảm giác ấm áp. Quả nhiên anh không biết an ủi người
khác, ngưng lời khen ngợi và tán đồng của anh đã khiến tâm trạng cô sáng
tỏ thông suốt, tràn trề ý chí chiến đấu trở lại.
Nếu anh đã thật lòng khen ngợi thì cô hoàn toàn xứng đáng nhận lấy. Cô
chẳng mảy may đỏ mặt, đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rói tỏ vẻ cảm ơn.
Cô cười chân thành lại đơn thuần, mang theo một chút vụng về không quen.
Anh thoáng ngơ ngẩn, chẳng hiểu tại sao trong lòng nghĩ: Ồ, đúng nhỉ,
Owen nói không sai, cô ấy cười trông thật đẹp.
Anh hơi lúng túng dời mắt đi, lại hỏi: “Cô đã từng nói cho ai khác biết
về những gì cô đã trải qua chưa?”
Chân Ái lắc đầu: “Tôi không được phép khám bác sĩ tâm lý. Vả lại, tôi
cũng không cần. Chính tôi có thể xử lý tốt.”
“Tôi cũng tin tưởng cô có thể xử lý tốt.” Anh gật đầu tỏ vẻ ủng hộ, trong
lòng có cảm giác kỳ lạ khó hiểu, một hồi lâu sau lại vì cảm giác này mà
khinh thường chính mình.
“Xin lỗi.” Anh nắm chặt hai nắm đấm, ấn trên đùi, “Sau này tôi sẽ
không nói lại những lời đó nữa.”
Chân Ái khó hiểu: “Anh nói gì?”
“Những lời bảo cô đi khám bác sĩ.” Nói xong, vẻ mặt anh chuyển sang u
ám, nheo mắt, “Hóa ra cô chẳng nhớ gì đến lời tôi nói cả.”