đầu lại, cùng chạy nhé...” Chân Ái cúi đầu, khẽ cười một tiếng, “Ôi... tôi
thật ngốc.”
Ngôn tố im lặng không nói, tưởng tượng được tình huống lúc đó. Người
đặc vụ kia nhất định là nhìn cô chạy đến khoảng cách an toàn mới thả chân
ra. So với mười mấy giây hai người cùng chạy, anh ấy thà cho cô một phút
đồng hồ mà chỉ cho bản thân vài giây.
“Sau khi chạy rất xa, tôi giẫm phải một đoạn tay... Anh ấy là anh chàng
đẹp trai rất thích sạch sẽ... Tôi lao trở về, như hôm nay vậy, tôi ấn vết
thương trên ngực anh ấy. Nhưng anh ấy lại nói: Chạy, Kim, làm ơn, chạy
đi!”
Khi đó tên của cô là Kim.
Chân Ái nhìn đèn huỳnh quang trên trần hành lang, thở hắt ra một hơi.
Đồng tử Ngôn Tố sâu thẳm không nhìn ra bất cứ tâm trạng nào, đường cong
chiếc cằm căng chặt. Anh biết đây chỉ là một góc của tảng băng tối tăm cô
dã trải qua.
Một lúc lâu, đột nhiên anh quay đầu lại nhìn cô, bình tĩnh nói: “Chân Ái,
nhìn tôi.”
Chân Ái quay đầu lại, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt của anh.
Anh trầm giọng nói: “Chắc chắn cô là cô gái kiên cường nhất, thiện lương
nhất mà tôi từng gặp.”
Chân Ái ngỡ ngàng mở to hai mắt , bất kể là với cô hay với anh, chắc
chắn câu nói ấy là một đánh giá khá cao. Cô nghi ngờ có phải Ngôn Tố
muốn an ủi cô hay không? Nhưng Ngôn Tố lại vô cùng xác định. Trải qua
nhiều bi kịch người thường không tài nào tưởng tượng nổi như vậy, cô vẫn
có thể giữ vững đường ranh giới và chuyên môn của mình, cũng không vì
cảnh ngộ của mình ma đa sầu đa cảm, lại có thể rơi nước mắt vì nỗi đau của
người khác.