Blake bó tay hết cách, Ngôn Tố bất chợt cất lời: “Jason biết cảnh sát đã
xác định mục tiêu là gã, cho nên thực hiện kế hoạc giết người trước thời
hạn. Bây giờ giáo sư của các anh đang ở trong tay gã.”
“Nói vớ vẫn.” Sullivan bất mãn, “Jason đang nghiên cứu đề tài, giáo sư
Lợi đã về nhà từ lâu rồi.”
Blake hốt hoảng: “Chúng ta quên mất nhà giáo sư Lợi rồi.” Hiện giờ
chạy đến đã không còn kịp nữa.
Nhưng Ngôn Tố vô cùng kiên định: “Không, họ đang ở một góc nào đó
trong trường. Xung quanh trường đều là cảnh sát, thuốc nổ của gã không
mang ra ngoài được. Mà gã là người cầu toán, không thể tạo thêm nhiều vụ
nổ đã chọc giận gã rồi. Bảo gã chuyển nơi phát nổ từ trường học gã yêu
mến đến nhà của người gã căm giận, gã sẽ đồng ý sao?”
Chân Ái lập tức hiểu ra, bởi vì cảnh sát nhanh chóng xác định mục tiêu,
Jáon buộc phải gây ra vụ nổ thứ hai nhằm vào người gã muốn giết. Đây rất
có thể là lần biểu diễn cuối cùng của gã. Gã ngay cả bom còn tự tay thiết kế
đầy sáng tạo và nghệ thuật đến vậy lẽ dĩ nhiên sẽ chọn nơi muôn nguời chú
ý là sân trường chú không phải là khu biệt thự yên lặng vắng vẻ. Nổ chết
giáo sư ở trường học châm chọc biết bao.
Hơn một giờ trước xảy ra một vụ nổ, dưới ánh mắt của nhiều cảnh sát
như vậy lại xảy ra một vụ nổ lớn hơn, nghĩ thôi đã khiến người ta kích thích
rồi.
Blake nghe vậy, lập tức nói: “Jason nhất định sẽ bảo giáo sư Lợi đi với
gã, hiện giờ ông ấy đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm.”
Sullivan càng thêm tức giận: “Các anh đang nói gì? Jason là một người
rất cố gắng, siêng năng nghên cứu, với tính cách của anh ta tuyệt đối không
dám…”