“Tính cách gì của gã?” Giọng Ngôn Tố bỗng trở nên dữ dội: “Tại sao
nói gã cố gắng, siêng năng mà không nói gã thiên phú bẩm sinh? Tôi miêu
tả cho anh nhế. Bởi vì gã rất khiêm tốn chịu đựng, không lộ vui giận. Trong
các người gã giống như phông nền chẳng có tiếng tăm, chẳng có bất cứ sắc
thái gì. Anh chưa từng thấy gã cười, cũng chưa từng thấy gã giận. Anh sẽ
không cho rằng gã thành công, bởi vì gã chưa từng khoe thành tích, cũng
không cạnh tranh rõ rệt. Nhưng anh cũng không cho rằng gã hèn yếu bởi vì
gã chưa bao giờ nói xin lỗi, chưa bao giờ nói có thể. Giáo sư của các anh
thường xuyên phê bình gã, gã im lặng thừa nhận chẳng mảy may phản bác,
nhưng cũng tuyệt đối không nhượng bộ.”
Giọng điệu anh thay đổi, khôi phục vẻ lạnh nhạt bình tĩnh: “anh nghĩ cẩn
thận xem, người mang tính cách như gã có chuyện gì không dám làm?”
Sullivan kinh ngạc đến mức cả người thoáng run lên. Con người Jason
giống hệt như ngững gì người đàn ông xa lạ trước mặt này nói, nhưng trước
giờ anh ta không hề cảm thấy Jason có chỗ nào đáng sợ. Song giờ qua phân
tích của Ngôn Tố, anh ta sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, “Cậu biết anh ta
à?”
Ngôn Tố nhanh chóng nói: “Không biết. Đây là chân dung tội phạm
chúng tôi phân tích căn cứ theo hiện trường đánh bom.”
Sullivan vội vàng chạy ra ngoài: “Tôi đưa các anh đi.”
Mọi người lập tức đi theo.
Chân Ái đi cuối cùng, có phần lơ đãng. Đoạn miêu tả kia của Ngôn Tố
khiến cô nhớ đến người khác, là anh trai. Anh trai cô chính là một người
như vậy, đối với mọi người mà nói là một người rất đáng sợ.
Cô day day trán, hình như mỗi lần nghĩ tới anh trai đầu liền hơi đau.
Hôm nay có vẻ đau dữ dội hơn. Bước chân cô càng lúc càng chậm.