“Chân Ái.“
tiếng nói nơi xa khiến cô hoảng hốt. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy
Ngôn Tố đang đứng ở cửa phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người đã đi, chỉ
còn anh đang đợi cô.
Anh đứng ngược sáng, khuôn mặt đường nét rõ rằng tuấn tú đến mức
không quá chân thật trong ánh sáng chói loà. Cô dần dần hồi tỉnh khỏi phút
thất thần.
Ngôn Tố vốn chê cô phản ứng chậm, nhưng trong thoáng chốc trông
thấy ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt nhỏ mhắn hơi khiếp đảm của cô, anh
lập tức cau mày, đi về phía cô: “Cô làm sao vậy, khó chịu ở đâu?”
Chân Ái đã tỉnh táo trở lại, lo lắng bản thân liên lụy đến tốc độ của Ngôn
Tố, cười áy náy rồi lắc đầu: “Không sao.”
Dáng vẻ áy náy của cô lại khiến anh bực bội khó hiểu. Ngôn Tố nhìn vết
máu đã khô trên quần áo cô, bứt rứt thu hồi ánh mắt: “Là tôi không tốt, tôi
vốn nên đưa cô đến bệnh viện khám trước,”
Nhưng anh nhất định phải ngăn chặn vụ thứ hai, có điều đàn tỳ bà và ốc
anh vũ kia khiến anh không yên lòng để Chân Ái đi một mình.
Chân Ái không ngờ anh sẽ nói vậy, trấn an anh: “Tôi biết tình trạng sức
khoẻ của mình, không sao đâu. Trong trường đều là sinh viên, không thể
khiến họ bị nguy hiểm nữa. Chúng ta lập tức đến đó đi.”
“Ừ, tôi nhất định giải quyết tên khốn kia bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó
đưa cô đi bệnh viện.”
Phòng thí nghiệm Vật lí cá nhân số hai của Jason nằm dưới tầng hầm
một khu thí nghiệm. Lúc Chân Ái và Ngôn Tố đến, cảnh sát đang sơ tán