Lần đầu tiên anh cảm thấy luống cuống tay chân, lần đầu tiên không biết
ứng đối như thể nào. Anh hơi cau mày, vẻ mặt khó lường. Thế mà cô không
hề sợ hãi, hiên nganh khiêu chiến ánh mắt nghiếm ngẫm của anh. Giằng co
trong giây lát, nhìn đôi mắt đen trong và đôi môi hơi nhếch lên của cô, anh
bất chợt mềm lòng.
Anh gần như khẽ thở dài không biết làm sao, giữ lấy bả vai gầy gò của
cô, khẽ nói: “Đi thôi.”
Xuống tầng hầm, cảnh sát Blake xem chừng rất áp lực nói với Ngôn Tố:
“Gã dùng tất cả thuốc nổ, chuyên gia gỡ bom ước lượng có thể nổ cả tòa
nhà.”
Ngôn Tố không tiếp lời. Rẽ qua bảy, tám khúc ngoặt đi vào phòng thí
nghiệm, thấy giáo sư Lợi ở trấn, trên người trói vài chục đến cả trăm ống
thép thuốc nổ, trước ngực là một chiếc hộp lớn, mở ra một lỗ nhỏ, đồng hồ
đếm ngược hiên 00: 14: 59
Mấy chuyên gia gỡ bom đang căng thẳng đối phó với quả bom trên ngực
giáo sư, còn kẻ đầu sỏ Jason đang bị còng tay đứng một bên, trên mặt là nụ
cười nhạt.
Nhóm cảnh sát phòng chống cháy nổ đang lắp đặt tường chống lửa, lỡ
như xảy ra sự cố, bức tường có thể giảm bớt sức phá hoại của vụ nổ đối với
tòa nhà và cảnh vật xung quanh. Một bộ phận cảnh sát đang dọn dẹp các
chất hóa học, vật lý và các dụng cụ máy móc chế tạo thuốc nổ, còn một bộ
phận khác thì lắp đặt màn hình theo dõi. Mười mấy người đang bận rộn
trong không gian chất hẹp, không ai phát ra tiếng động dư thừa.
Chân Ái liếc nhìn Jason, không giống với tưởng tượng của cô, người
đàn ông này rất thanh tú, thậm trí ôn hòa. Gã đang mỉm cười nhìn màm
hình giám sát trong phòng thí nghiệm. Đó là đài thông tin đầu cuối có thể
theo dõi khắp mọi nơi trong sân trường, vốn đưa hình sân trường nhưng