trong nháy mắt chuyển thành đoạn phim tự quay. Trong đoạn phim, giáo sư
Lợi run rẩy van xin: “Rất nhiều ý tưởng trên phương diện điện tử vật lý của
Enrique Jason thực ra rất chính xác, khả thi. Không phải cấp tiến mà là vượt
thời đại. Là tôi ganh tị cậu ta vượt qua tôi. Là tôi ăn cắp một phần nghiên
cứu của cậu ta.” Trong đoạn phim giáo sư nhìn lên phía trên góc trái một
cái, hơi run rẩy, lập tức đổi từ ngườiữ: “Không, rất nhiều, rất nhiều ý tưởng
và luận văn. Còn, còn lấy một phát minh của cậu ta xin bản quyền sáng
chế…”
Chân Ái kinh ngạc, đây chính là ân oán giữa giáo sư Lợi và Jason. Ân
sư ngưỡng mộ nhiều năm lại lợi dụng cướp đi học thuật và bản quyền sáng
chế của gã, cuối cùng còn vứt bỏ gã ư?
Đang suy nghĩ thì đoạn phim đột ngột dừng lại. Màn hình nhằng nhịt
nhiễu loạn. Ngôn Tố mặt vô cảm buông đầu giắc cắm vừa rút xuống, nhưng
không phải tivi mà là một thiết bị trong phòng thí nghiệm.
Anh sờ chiếc máy hình dáng không lớn kia lẩm bẩm: “Điều khiển từ xa?
Thật là thấp kém. Đối thủ như vậy bao giờ cũng khiến tôi cảm thấy nhàm
chán.”
Nụ cười trên mặt Jason hoàn toàn biến mất, dần dần lộ vẻ u ám.
Ngôn Tố không nhìn gã, nói với Blake: “Nói với người phát thanh trong
trường, giáo sư Lợi bị người khác uy hiếp, độ tin cậy của thông tin sẽ giảm
mạnh.”
Blake sửng sốt, hiểu ra ngay, lập tức gọi người đi báo. Chân Ái cũng
nhìn ra, Ngôn Tố cố ý kích động Jason. Sắc mặt gã thay đổi phần nào, vô
cùng tò mò nhìn chằm chằm Ngôn Tố. Nhưng Ngôn Tố vẫn không nhìn gã
mà nghiêm túc lật xem sổ ghi chép và bản nháp của gã trong phòng thí
nghiệm.