Từ đầu đén cuối Ngôn Tố đều ẩn trong góc, lẳng lặng quan sát. Anh
nhìn thấy lúc chuyên gia gỡ bom nói “sáu chư số” thì đáy mắt Jason loé lên
vẻ cuồng vọng.
Hiện trường rối loạn vô cùng. Tiếng nói của Ngôn Tố vang lên làm an
lòng mọi người: “Không phải chữ số, là chữ cái.”
Lúc nói lời này, anh vẫn bình tĩnh nhìn Jason, bắt lấy từng biến chuyển
cảm xúc trên mặt gã. Jason vô cùng sửng sốt, lúc này mới phát hiện chàng
trai trẻ tuổi vừa nãy khinh thường tác phẩm của gã vẫn còn ở hiện trường.
Vẻ hoảng loạn của gã không qua được mắt Ngôn Tố: “Có vẻ là bàn phím
số, nhưng thế này hình như quá đơn giản. Với chỉ số thông minh và sự kiêu
ngạo của anh, ắt hắn chẳng cảm thấy bõ bèn gì. Cho nên là chữ cái.”
Gã im lặng, nhưng điều thật sự không khiến anh xác định chính là cảm
xúc của Jason. Phân tích góc độ tâm lý, như vậy thường có thể khiến người
bị phân tích phản cảm cực kì. Quả nhiên Jason nheo mắt lại, im lặng và quái
gở nhìn anh chằm chằm.
Ngôn Tố càng lạnh nhật bình tĩnh, như cư xử với đối thủ không đáng
nhắc đến: “Là từ đơn gì nhỉ? Danh từ Vật lý, hoa cỏ cây cối, địa điểm con
người, dụng cụ xe hơi,…”
Anh tỉ mỉ nhìn mỗi phản ứng rất nhỏ của Jason, khoanh vùng được
phạm vi.
“Tên ngưòi.”
Cả khuôn mặt Jason bỗng trổư lên căng thẳng, Ngôn Tố khinh thường
cười một tiếng, giọng diệu bình thản: “Anh cho rằng bản thân là một nhà
khoa học vĩ đại, dĩ nhiên không dùng tên người bình thường. Anh và giáo
sư Lợi không có xích mích cá nhân, đó cũng không phải người quen của các
anh. Doanh nhân giới Vật lý ư? Có rất nhiều. Tìm được từ đâu? À, đúng rồi.
Vừa rồi anhthu đoạn phim kia cho giáo sư Lợi, là anh bảo ông ta nói. Đây là