Anh dứt lời, xung quanh im ắng. Trong một phút ngắn ngủi anh đã dễ
dàng vạch trần nỗi lòng của Jason, như thể rút tơ bóc vỏ. Đôi mắt Jason
hoàn toàn u ám, trừng thẳng vào Ngôn Tố. Ngôn Tố không hề nao núng,
trước sau vẫn lạnh nhạt.
Blake hoảng loan: “Nhưng Tesla, Tesla chỉ có năm chữ cái.”
Ngôn Tố cười nhạt: “Tesla là họ, anh Jason cho rằng Tesla là thần tượng
của mình, đương nhiên anh ta sẽ tự phụ lại thân thiết gọi tên ông ấy –
Nikola, Nikola Tesla. Nikola đổi trên bàn phím là 645652.”
Ngôn Tố nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Jason, bình tĩnh nói: “Anh Jason,
Tesla là một thiên tài bị lãng quên. Còn anh, rất đáng tiếc anh chắc chắn là
một tên tội phạm không đáng nhắc đến.”
Bên kia màn hình, nhân viên gỡ bom đồng bộ nhập mật mã, khoảnh
khắc nhấn nút xác nhận, tim của nhóm cảnh sát đều ngừng đập. Kết quả
không nổ, khoá mật mã an toàn mở ra.”
Chân Ái thở phào nhẹ nhõm, gió xuân thổi nhè nhẹ, lòng bàn tay thoáng
lạnh. Úc này cô mới phát hiện trong lúc vô thức cơ thể đã đổ mồ hôi. Trong
nháy mắt, đầu óc vì khẩn trương chợt được thả lỏng nên hơi choáng váng,
nhưng có một ý nghĩ rõ ràng: Ngôn Tố, anh ấy thật sự là một thiên tài!
Cô nhìn về phía anh, chỉ thấy được gương mặt nghiêng anh tuấn,
nghiêm túc và chú tâm nhìm chằm chằm màn hình.
Chuyên gia gỡ bom cắt luôn dây còn lại. Trải qua giườ phút căng thẳng
vừa rồi, nhóm cảnh sát đều thả lỏng trong phút chốc. Nhưng Ngôn Tố
không hề thư giãn, anh nhìn màn hình, dáng vẻ đăm chiêu. Có lẽ cảm nhận
được ánh mắt của cô, đôi mắt như xuất thần của anh bỗng sáng trong trở lại,
từ từ quay đầu nhìn cô.