Chuyên gia gỡ bom bình tĩnh chờ đợi đáp án cuối cung: “Quyết định?”
Blake nhìn Jason: “Anh xác nhận là sợi ttrắng? Đừng có giả vờ với tôi.”
Sắc mặt Chân Ái không tốt lắm, nhìn về phía Ngôn Tố, cô bỗng nhiên
có niềm tin trước đây chưa từng có, anh nhất định có thể nhìn ra Jason có
nói dối hay không.
Hai tay Ngôn Tố cho vào túi, mím môi, điềm tĩnh nhìn Jason, đang suy
đoán nỗi lòng.
Jason không nhìn màn hình mà nhìn Ngôn Tố đầy thâm ý, nhếch môi nở
nụ cười khiêu khích lại hợm hĩnh.
Lúc này, bên kia màn hình giáo sư Lợi cất tiếng, nói ra câu khiến mọi
người chấn động, bao gôm cả Jason,
“Cậu bế, đưa kéo cho tôi nào.”
Giáo sư Lợi nước mắt giàn giụa: “Quốc gia bồi dưỡng một chuyên gia
gỡ bom phải mất mấy triệu đô, cha mẹ cậu nuôi dưỡng cậu phải dốc biết
bao tình cảm và tâm huyết. Cậu bé, dùng kỹ thuật chuyên nghiệp của cậu
vào nơi cậu cần dùng. Hôm nay, cậu đã làm rất tốt, đừng để sinh mệnh trẻ
tuổi của cậu lãng phí ở chỗ tôi. Cậu bé, đưa kéo cho tôi.”
Gió xuân xào xạc thổi qua mặt đất, lạnh thấu xương. Trong màn hình,
bóng dáng chuyên gia gỡ bom khựng lại một giây, nhưng không xoay
người, tiếng nói của anh ngây ngô mà trầm khàn: “Người lính không thể lùi
bước thưa ông.”
Một câu nói như vậy khiến Chân Ái bên này màn hình rưng rưng nước
mắt.