Blake ra lệnh về phía ống kính: “Đó là màu đen…”
“Chờ một chút.” Chân Ái đột nhiên mất khống chế kêu lên một tiếng,
nói xong lại ngây dại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cô, cô mới phát
hiện mình đã luống cuống.
Cô luống cuống nhìn về phía Ngôn Tố, nhưng chạm phải đôi mắt thờ ơ
lại loé lên một ý cười của anh. Cô không nhìn lầm, anh đang cười. Như thể
nếu cô không kêu lên câu kia, anh sẽ ngăn cản vậy.
Ngôn Tố dời ánh mắt, nhìn về phía Jason. Khoảnh khắc Chân Ái kêu lên
khi nãy, mi tâm của Jason thoáng động, rất nhỏ nhưng không thoát khỏi tầm
mắt Ngôn Tố. Như thể lời nói của Blake khiến gã bước vào giây phút đếm
ngược chào mừng, mà Chân Ái đã dập tắt pháo hoa ngày lễ.
Anh nói: “Xin lối, tôi vẫn chưa nói hết lời. Anh rất thông minh, đoán
được tôi sẽ nghi ngờ anh gạt tôi, đoán được tôi sẽ lựa chọn kết quả ngược
lại. Cho nên lời anh nói là đáp án chính xác. Dùng đáp án chính xác gạt tôi
khởi động vụ nổ, đây mới là thứ hoàn mĩ nhất.” Nụ cười nơi khóe môi
Ngôn Tố mang theo khí thế bừng bừng, “Màu trắng.”
Sợi dây màu trắng. Mặt Jason hoàn toàn trắng bệch. Trong màn hình, hai
tay giáo sư Lợi run cầm cập, lặng lẽ cầu chúa phù hộ, cây kéo đặt lên sợi
dây trắng, nhắm mắt lại, cắt bỏ.
Đống hồ tắt ngúm. Mọi người như trút được gánh nặng! Tất cả lau mồ
hôi trên trán, thở phào, vui mừng chúc phúc lẫn nhau. Chuyên gia gỡ bom
trở lại xử lí nốt số bom còn lại.
Nhóm cảnh sát định đi qua chúc mừng, bắt tay Ngôn Tố, thế nhưng anh
lại lạnh mặt, lùi ra sau rất xa: “Môi trường nuôi cấy vi khuẩn đừng đến gần
tôi.”