Mắt Ngôn Tố chợt loé sáng, liếc nhìn cô.
Cô quay đầu nhìn bâng quơ, trên mái tóc dài buông xoã còn dính bụi
bặm và vết máu. Anh không cảm thấy dơ bẩn, ngược lại có sự xúc động khó
hiểu muốn phủi đi vết bẩn giúp cô.
Anh rời mắt, nhìn con đường phía trước, thản nhiên nói: “Không hiểu
lắm… Nhưng rất muốn hiểu.”
Anh nói xong, nhưng cô không quay đầu lại, bước chân nhẹ nhangg đi
về phía trước. Lúc đó cây hai bên đường đều đã nhú mầm non. Gió xuân
thổi nhè nhẹ, dưới từng điểm màu xanh non tinh mịn, cô tóc đen áo trắng,
bàn tay nhỏ bé chắp sau lưng, kiêu ngạo ngẩng đầu. Ngôn Tố nhìn từ phía
sau, bỗng nhiên cuíi đầu cười một tiếng. Không biết tại sao, hôm nay tâm
trạng rất tốt…
Trên đường lái xe đến bệnh viện, Ngôn Tố nhận được một cuộc điện
thoại, vì quên mang tai nghe bluetooth, mà luật giao thông quy định lái xe
không thể cầm điện thoại di động nói chuyện, người nào đó cố chấp tuân
thủ luật lệ giao thông nên quyết định mở loa ngoài. Ngôn Tố còn chưa kịp
lên tiếng thì đối phương đã nghiêm khắc và hơi khiển trách cất lởi: “Hôm
nay cậu làm gì?”
Giọng nói cáu kỉnh như vậy doạ Chân Ái giật thót, có người dám nói
vậy với Ngôn Tố ư? Phản ứng đầu tiên cô cho rằng đó là ba của Ngôn Tố,
nhưng người này nói tiếng Anh. Cô cẩn thận ló đầu nhìn, trên màn hình
hiển thị “Giáo sư Hill”. Cô chưa từng nghe nhắc đến.
Nhưng phản ứng tiếp theo của Ngôn Tố càng doạ Chân Ái giật mình.
Anh chú tâm lái xe, vẻ mặt bình rất tĩnh, nói: “Em sai rồi.”
Trong điện thoại, giọng giáo sư Hill dịu đi một chút, nhưng rõ ràng vẫn
còn rất thịnh nộ: “Sai chỗ nào?”