Chân Ái vốn định không lên tiếng, nhưng đợi mười mấy phút, cảm thấy
anh đã nguối ngoai phần nào, lại cảm thấy vừa rồi giáo sư Hill trách mắng
anh như vậy, anh ngoan ngoãn chấp nhận thì thật ấm ức thay anh. Cô muốn
an ủi anh, liền nhỏ giọng nói: “Nhờ anh mới bắt được Jason, ngăn chặn
được vụ nổ thứ hai mà.”
“Có 10% may mắn.” Ngôn Tố bình tĩnh tiếp lời.
“Hử?”
“Vụ án hôm nay thiên thời địa lợi nhân hoà, phá án vô cùng thuận lợi.
Như vậy có lẽ tôi sẽ không nghĩ đến sai lầm phạm phải hôm nay . Điều này
rất nguy hiểm.”
“Sai lầm? Ý của anh là…” Chân Ái nhớ đến cuộc nói chuyện vừa rồi
của anh và giáo sư Hill, tự nhiên bật thốt lên: “Không chờ tổ phân tích hành
động FBI đến, quá mức lệ thuộc vào tâm lý tội pham?”
Cô nói xong mới cảm thấy đường đột.
“Năng lực khái quát không tệ.” Anh không thèm để ý lại còn tâm tư nói
đùa. “May mà giáo sư Hill mắng tôi một trận, nếu không tôi sẽ vô thức hình
thành thói quen này, về sau sẽ hại chết tôi, hại chết người khác.”
Trái tm Chân Ái thoáng chấn động. Trải qua cuộc trách mắng không nể
tình vừa rồi, cảm xúc của anh đối với giáo sư Hill là hoàn toàn cảm kích ư?
Tấm lòng anh khoáng đạt biết chừng nào.
Cô rất muốn hoà mình vào, nhỏ giọng nói: “Có thể nói cho tôi nghe về
hai sai lầm này không?”
Vẻ mặt Ngôn Tố hơi giãn ra nói: “Điều thứ nhất, khi miêu tả hiện
trường, tôi đã nói giữ lại quyền lợi một hai điều sai lầm. Nếu như lúc đó có
đội chuyên nghiệp hoàn chỉnh, các đội viên có thể bổ sung sửa chữa cho