“Tôi cũng không biết hôm nay tôi làm sao nữa.” Anh cười một tiếng tự
giễu, không nói lời nào nữa.
Tim Chân Ái đập thình thịch loạn nhịp. Cô nghiêng đầu nhìn sang, ngắm
phong cảnh lướt qua ngoài của sổ, mặt đỏ ửng. Là bởi vì, chính là lời hứa
anh dành cho cô kia sao?
Bệnh viện kiểm tra cho thấy Chân Ái không có gì đáng ngại, chỉ là vành
tai có vết thương ngoài da rất nhỏ, bôi thuốc một chút là được. Ngôn Tố
cũng có căn hộ tại khu Manhattan, New York, Owen và Chân Ái không ở
khách sạn mà ở nhà anh.
Sau khi Chân Ái về nhà sửa soạn lại một lượt đã hơn mười giờ tối,
Owen vẫn chưa trở về, chỉ còn một mình Ngôn Tố ở đấy. Anh vừa tắm
xong, tóc còn ấm, thay chiếc áo thun và quần vải dài màu trắng, đang ngồi
đọc sách dưới đèn bàn.
Chân Ái rót hai cốc nước, để một cốc bên cạnh anh, còn mình cầm một
cốc, ngồi lọt thỏm trong chiếc sòa đối diện anh, chậm chạp uống.
Ngôn Tố liếc nhìn cốc thuỷ tinh trên bàn, rồi cụp mắt tiếp tục đọc sách,
thuận miệng hỏi: “Còn chưa ngủ à?”
“Quen ngủ muộn rồi, không ngủ được.”
Ngôn Tố không nói lời nào, tâm tư lại trở về trang sách.
Chân Ái hỏi: “Mấy ngày qua không thấy Owen đâu cả. Anh ta đang bận
gì thế?”
Ngôn Tố không trả lời. Owen nói muốn điều tra quá khứ của Chân Ái.
Hôm đó lúc anh ấy nói với Ngôn Tố chuyện này, đầu tiên Ngôn Tố khinh
thường đạo đức nghề nghiệp của Owen, sau đó tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc tình
thành công của chuyến đi này. Dù sao, mức độ bí mật của tài liệu nhân