Dưới ngọn đèn màu ngà, gương mặt cô trắng muốt đến mức gần như
trong suốt, không hề dậy sóng, như thể đang kể câu chuyện chẳng hề liên
quan đến cô.
“Tôi biết anh ta là ma quỷ, anh ta nhất định sẽ không nói cho tôi biết đáp
án chính xác, nên tôi lựa chọn nút ngược lại. Nưng hiển nhiên anh ta đã
sớm đoán được tôi sẽ nghi ngờ. Kết quả tôi ấn nút màu đen, nó nổ tung.”
Ngôn Tố nhìn xuống, vuốt ve quyển sách trên tay, điềm tĩnh nói: “Người
chết là đặc vụ thứ mấy của cô?”
“Không phải.” Chân Ái nói nhẹ tênh: “Là mẹ tôi.”
Dáng vẻ tuấn tú của Ngôn Tố đột ngột khựng lại, anh ngước mắt nhìn
cô, đôi mắt của cô đen trắng rõ ràng, chẳng hề có dù là một chút đau khổ,
trông rất bình thản. Nhưng anh rất chắc chắn cô khong bình thản, mà khi tất
cả từng trải nằm ngoài phạm vi thừa nhận của cô, theo bản năng cô sẽ chọn
thu mình lại, cư xử với tư thái kẻ bàng quan, không buồn không vui. Nhìn
gương mặt bình tĩnh và tái nhợt của cô, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện
một cơn đau xa lạ.
“Tôi không hề đau khổ.” Cô lẳng lặng, “Ba mẹ tôi được mệnh danh là
nhà khoa học ác độc nhất cuối thế kỷ, rất nhiều người cho rằng họ đáng
chết, cho rằng sự tồn tại của họ là mối uy hiếp đ ối với loài người. Có lẽ
chính tôi cũng muốn giết chết mẹ. Sau vụ nổ, anh ta nói với tôi như vậy.”
Cô thất thần lặp lạo nội dung trong hồi ức: “Anh ta nói: Anh đã nói cho
em biết đáp án chính xác rồi, tại sao lại chọn sai vậy? Em muốn giết bà ta
có đúng không? Quả nhiên là con của quỷ dữ.”
“Con của quỷ dữ.” từng là danh hiệu người ngoài giới đặt cho cô. Cô
thừa kế đầu óc thông minh tuyệt đỉnh và tất cả bí mật khoa học, nghiên cứu
thần bí của ba mẹ. Từng có một lần, cô bị liệt vào mười người đứng đầu