trong danh sách phần tử nguy hiểm nhất thế giới của CIA. Ai ngờ rằng hiện
giờ cô lại dựa vào chương trình bảo vệ mạnh sống của CIA.
Từ nhỏ đến lớn cô sinh trưởng tại tổ chức khép kín đó, không có trái
phải, không biết đúng sai. Từ nhỏ quan hệ giữa cô và ba mẹ không tốt, họ vi
phạm lệnh cấm của tổ chức nên bị giết. Cái chết của họ chỉ khiến cô buồn
bã nhưng không định bỏ trốn. Đến tận khi anh trai thân thiết của cô cũng
chết, trong lòng cô lần đầu tiên sinh ra hận thù, hận thù nơi cô đã lớn lên
kia.
Nhưng thật sự đến lúc rời khỏi tổ chức, đi ra ngoài, thế giớ quan của cô
bắt đầu hoàn toàn bị phá vỡ. Hoá ra tổ chức và tất cả những người thân mà
cô dựa dẫm để sinh tồn đều độc ác và đen tối, bao gồm cả chính cô. Cô
hoang mang, sợ hãi, ở giữa ranh giới trắng và đen, nơm nớp lo sợ, không
tìm được phương hướng.
Cô nghiêng đầu nhìn hư không, “Ba mẹ tôi quả thật là người xấu, không
sai.”
Sắc mặt Ngôn Tố u ám, bất giác nắm chặt quả đấm. Tàn nhẫn xiết bao!
Anh bình tĩnh nhìn cô: “Gã là ai?”
Chân Ái chuyển cốc nước, đăm chiêu: “Một người không có thân phận
thật sự, không là ai cả.”
Ngôn Tố sửng sốt, thoáng chốc hiểu ra. Tổ chức tàn độc như vậy, tất
nhiên sẽ chế ngự nghiêm khắc việc tiếp xúc giưa các thành viên, thân phận
bình thường cũng chỉ là một biệt hiệu. Quả thật trong thời gian ngắn không
thể nào tìm ra bất cứ đầu mối gì.
Anh cau mày, im lặng một lúc lâu, rất muốn hiểu thêm, nhưng nhìn
gương mặt an tĩnh đến mức bất thường của Chân Ái, cuối cùng anh dừng
lại. Tuy nhiên trong đầu nhớ lại vài lần ít ỏi Chân Ái nhắc đến mẹ cô.