Không có bất cứ miêu tả về tính cách, hình dáng, không lộ ra bất cứ
phương diện tình cảm nào. Có cũng chẳng qua là máy móc lặp lại lời mẹ cô
đã nói, dù là lời nói từng nghe từ thuở ấu thơ cũng có thể lặp lại được. Cảnh
hồi tưởng này rất quái gở, rất bất thường. Cô thật sự biết mẹ cô sao?
Ngôn Tố hơi nheo mắt, không biết tại sao lại mơ hồ có một dự cảm
chẳng lành, nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng. Nếu như không thể giải quyết
vấn đề, tất cả lời nói đều là sáo rỗng và phí công.
“Tôi đi ngủ đây.” Chân Ái uống nước xong. lẳng lặng đứng dậy.
Nhưng Ngôn Tố khẽ mỉm cười: “Uống nước xong đi ngủ không tốt cho
thận, mà sáng mai thức dậy mắt sẽ bị sưng.”
Chân Ái cầm cốc nước trống không, đứng nghiêng người, tiến thoái
lưỡng nan.
Ngôn Tố ngửa đầu nhìn cô: “Xem như trao đổi, tôi cũng có một câu
chuyện liên quan đến bom muốn kể cho cô nghe.”
Chân Ái nghĩ ngợi, lui về sau một bước, chậm rãi ngồi xuống: “Ừ, như
vậy mới công bẳng.”
Ngôn Tố nhìn dáng vẻ bình tĩnh nghe kể chuyện của cô, lại bật cười. Nói
thật, anh thật sự thích kiếu tính cách này của cô. Không vui vì cảnh, không
bi vì mình*. Thỉnh thoảng nhớ lại những việc đã qua cũng không rơi vào
đau lhổ. Không liên luỵ con đường của mình, không quấy rầy lòng người
khác.
*Bất dĩ vật hí, bất dĩ kì bi: Một câu trong tác phẩm nổi tiếng Nhạc
Dương Lâu ký đời Bắc Tống, nghĩa là: Không vì vật bên ngoài tốt xấu hay
vì sự được mất của bản thân mà vui hay buồn.