Anh khôi phục lại vẻ mặt hoà nhã, như lơ đãng nói: “Khụ, cậu ta là bạn
học của tôi, IQ 205.”
Ban đầu Chân Ái không hiểu ý của lời nói vô căn cứ này, sau khi đầu óc
xoay chuyển vài vòng mới á khẩu. Một người IQ 207 quả thật lúc nào cũng
kiêu ngạo tự phụ. Có điều tên gà trống choai hiếu chiến Ngôn Tố này, IQ
của anh cao hơn người ta hai điểm, anh không biết thẹn mà còn nói sao?
Chân Ái khẽ lườm anh: “Nói điểm chính.”
“Chũng tôi đều là nghiên cứu sinh tiến sĩ Mật mã học của giáo sư Hill,
bình thường cơ hội gặp mặt không nhiều lắm. Lúc đó, hệ thống Ngân hàng
Trung ương bị xâm nhập nhiều lần. Cảnh sát từng mời chúng tôi đến sàng
lọc mật mã. Cũng chính trong quá trình tiếp xúc này tôi đã nhận ra cậu ta
khác thườnh, nghi ngờ mấy lần xâm nhập kia đều là thí nghiệm của cậu ta.
Nhưng đến lúc tôi có kết luận cuối cùng, cậu ta đã mang theo một tỷ đô bỏ
trốn rồi.”
Điều khiến Chân Ái bất ngờ là nói đến đây thế nhưng vẻ mặt Ngôn Tố
chẳng có chút phẫn nộ hay không cam lòng, ngược lại có chút tiếc nuối.
“Cậu ta biến mất, nhưng tôi vẫn một mình tìm được mục đíc và nơi ẩn
thân của cậu ta. Lúc nhìn thấy cậu ta, toàn thân cậu ta bộc đầy bom, nhưng
một tỷ đô đã không cánh mà bay. Tôi từng học gỡ bom, đó là lần đầu tiên
tôi áp dụng vào thực chiến.”
Chân Ái nghe thấy mà sợ, ôm hai chân, cơ thể căng thẳng cứng đờ:
“Anh đúng là coi trời bằng vung, lỡ như có sơ suất, anh sẽ chết đấy.”
“Ở vùng ngoại ô, mà chỉ có mười mấy phút, gọi chuyên gia gỡ bom chắc
chắn không kịp. Mà tôi rất muốn cứu cậu ta.” Giọng anh toát lên niềm
thương cảm: “Cuối cùng là sợi dây đen trắng trong hộp thuỷ tinh. Cậu ta
nói điều khiển từ xa ở trong xe, bảo tôi bấm nút màu đen.”