“Vậy là chưa rồi.” Ngôn Tố quay đầu. Trên quầy bar còn đặt hộp thuốc
mang về từ bệnh viên.
Anh cau mày, lườn cô một cái: “Thật không thể bớt lo.”
Chân Ái hơi lúng túng: “…”
Trong giây lát, anh ngồi đến bên cạnh cô, mở nắp tuýt thuốc nặn ra một
chấm nhỏ lên ngón trỏ, lại nhìn cô cất giọng ra lệnh: “Quay đầu qua.”
Chân Ái ngại ngùng: “Tự tôi có thể…” Thấy sắc mặt anh sầm xuống, cô
im lặng, ngoan ngoãn nghiêng đầu.
Ngôn Tố lại gần, cụp đôi mắt trong veo, đưa ngón trỏ nhẹ nhàng chạm
vào vết thương trên tai Chân Ái. Sau khi chấm thuốc, anh chuyên tâm thoa
đều nó. Thuốc mỡ hơi lạnh lan toả trên vành tai trắng đến mức gần như
trong suốt của cô.
Dưới ánh đèn, cần cổ để lộ của cô láng mịn như đồ sứ, toả ra ánh sáng
lấp lánh. Ngôn Tố lơ đãng cụp mắt, ánh mắt nhìn xuống xương quai xanh
thanh tú của cô, bên dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình lấp ló một đường
cong duyên dáng. Trong lúc bất chợt, trái tim Ngôn Tố đập rộn rã, tức bật
dậy khỏi sofa, đứng thẳng tắp.
Chân Ái ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh: “Thoa xong rồi à?”
Ngôn Tố nói từng câu từng chữ: “Ừ, xong rồi, đi ngử sớm một chút.”
Nói xong anh vụt đi như tên bắn, lùi lên cầu thang biến mất tăm.
Chân Ái nhìn bóng dáng màu trắng nhanh chóng biến mất đi, chớp chớp
mắt, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Ngôn Tố gần như chạy trốn vào phòng mình, lạch cạch khoá cửa, cơn
nóng kì lạ trong cơ thể hình như đã lắng xuống phần nào. Hừ, hoóc-môn