Ngôn Tố im lặng một lúc lâu.
“Tôi không phân tích trạng thái tâm lý lúc đó của cậu ta, nghe lời cậu ta,
kết quả…” Ngôn Tố bình tĩnh nói kết cục: “Cậu ta đã chết.”
Chân Ái sửng sốt: “Tại sao anh ta làm vậy?”
Ngôn Tố không trả lời. Thật ra thì anh cũng rất muốn biết tại sao cậu ta
làm vậy? Càng là người thông minh thường càng quý trọng tính mạng. Mà
nếu người kia kiêu ngạo như Ngôn Tố thì tại sao lựa chọn cái chết cũng
không chịu nói ra tung tích tỷ đô kia.
Chân Ái thấy anh không nói lời nào, cũng không hỏi. Hiện giờ Ngôn Tố
bình tĩnh, gương mặt hờ hững thản nhiên trước sau như một. Nhưng cô cảm
nhận được mối nghi ngờ và niềm thương cản của anh. Cô nghe ra anh và
một người cũng thông minh tuyệt đỉnh, say mê mật mã có lẽ rất hiểu nhau.
Đích thân chôn vùi một đối thủ giống như bạn bè, trong lòng anh nhất định
không dễ chịu.
Trong đầu cô chợt nhớ đến Marie từng nói xương Ngôn Tố không tốt,
còn nói anh là kỳ tích. Lòng cô run lên thử dò hỏi: “Anh… thật sự bị
thương bởi vụ nổ lần đó phải không?”
Ngôn Tố ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt rất bình thường: “Ừ, ngồi xe lăn
một thời gian. Cũng dần hình thành thói quen trầm tư.”
Đau đớn của quá khứ có lẽ khắc cốt ghi tâm lại bị anh hờ hững bỏ qua
như vậy. Chân Ái không biết tình huống cụ thể lúc đó, không tiện hỏi nhiều,
liền rúc vào sofa, ngồi ngẩn ngơ.
Ngôn Tố bỗng nhìn cô, nhắc nhở; “Cô thoa thuốc chưa?”
”Thuốc gì?”