“Vụ nổ của Đại học Columbia em không nên tự tiện làm miêu tả tâm lí
cho kẻ đánh bom.” Tiếng nói thong thả chẳng còn chút kiêu căng của
thường ngày.
Chân Ái ngồi cứng đơ trên ghế lái phụ, suy đoán rằng giáo sư Hill là
thầy của Ngôn Tố. Hic, xem chuyện giáo sư mắng học sinh khó xử quá đi
mất. Nhưng khi cô len lén liếc nhìn Ngôn Tố qua kính chiếu hậu, trông anh
chẳng hề bất mãn hay ngại ngùng, ngược lại vẻ mặt rất thành khẩn: “Em sai
ở chỗ quá mức khoếch đại tác dụng tâm lý học trong điều tra tội phạm.
Dưới tình huống chưa có bất cứ đầu mối dư thừa nào, em đã hoàn toàn dựa
vào tâm lý học tội phạm. Mà còn, trước khi tổ phân tích hành động FBI đến
thì em đã tự phác hoạ, không tham khảo hoặc trao đổi với bất kì ai. Việc
này rất nguy hiểm lại không khoa học.”
Anh xin lỗi thành tâm thành ý như vậy, nhưng giáo sư Hill càng nổi cơn
thịnh nộ, gần như hà khắc khiển trách: “Biết rõ còn cố phạm phải. Tôi thấy
cậu hưởng thụ tiếng vỗ tay quá nhiều, kiêu căng tự mãn, càng học càng thụt
lùi.”
Ngôn Tố đỏ mặt. Anh im lặng một lúc lâu mới nói: “Đây là lần đầu tiên
cũng là lần cuối…”
Lời còn chưa dứt thì giáo sư Hill đã lập tức cúp máy. Ngôn Tố bình tĩnh
lái xe, môi khẽ mím lại. Chân Ái chưa từng thấy anh đỏ mặt vì thẹn, thoáng
chốc ngượng ngùng đến độn thổ, hận không thể nhảy xuống xe để lại không
gian này cho một mình anh. Trời ạ, vừa rồi cô nên giả bộ ngủ. Sau lại đi
nghe cuộc điện thoại khó xử chết người này chứ.
Mười mấy phút tiếp theo, trong xe yên lặng như tờ. Gương mặt anh vẫn
căng thẳng như đang rất nghiêm túc lái xe, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng hơn
bình thường. Anh lẳng lặng nổi giận, như là giận chình mình.