Nháy mắt, trong xe yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa gió gào thét và
bóng đem khôn cùng bên ngoài.
Một nữ sinh trang điểm đậm ngồi bên cạnh lập tức khinh bỉ nhìn cậu ta,
nói: “Tề Mặc, cậu nhát gan quá rồi đấy. Chữ trên kính kia chỉ là viết nguệch
ngoạc tai quái, chẳng hề liên quan gì đến chúng ta.”
Hình như để tăng thêm can đảm cho mình, cô ta cố ý thêm mấy chứ phía
sau.
Thiếu niên đẹp trai tóc vàng áo mưa xanh ở giữa hừ lạnh: “Chẳng hề
liên quan à? Anna, ngược lại cô là kẻ đầu tiên thu dọn đồ đạc chui lên xa,
đòi đi suốt đêm trở về không cần nghỉ ngơi đấy.”
Sắc mặt Anna cứng đờ, cắn răng rất lâu, gằn từng tiếng cả tên lẫn họ cậu
ta, thậm chí bao gồm tên đệm: “Harry Simon Parker. Nếu thật sự có ai đến
trả thù, ngừoi đáng chết đầu tiên chính là cậu.”
Vẻ mặt Parker trắng bệch, sa sầm nhìn cô ta.
Anna sửng sốt, tự biết mình đã nói nặng lời, lại quay đầu nhìn Tề Mặc:
“Đều tại cậu đa nghi, hừ, sự việc khi là chuyện ngoài ý muốn, ngoại trừ
mấy người chúng ta không ai biết gì cả. Ai tới báo thù chứ? Ai sẽ đến báo
thù thay cô ta chứ.”
Tề Mặc nhìn cô ta, bất chợt sắc mặt trắng bệch như thấy mưa, mắt trợn
to đến mức như muốn lọt khỏi chiếc kính gọng đen của cậu ta. Vẻ mặt xanh
mét của cậu ta phản chiếu trận mưa rào gió giật bên ngoài cửa xe, trông vô
cùng đáng sợ.
Anna: “ Cậu muốn gìchứ, nhìn tôi như thế làm gì? ”
Tề Mặc kinh ngạc trợn to mắt, lập cập nói: “Anna... phía sau... cô..”