Anna lập tức sở cả gai ốc, thấy sắc mặt mọi người đều thay đổi, cô ta sợ
đến mức run lẩy bẩy, cứng đờ quay đầu lại xem. Ngoài cửa xe mưa gió mịt
mùng tối tăm, lá cây lay động như bàn tay ma, trên cửa kính giăng đầy nước
mưa rợi lại ánh lên hình vẽ và chữ viết rõ ràng. Một ngôi sao năm cánh nho
nhỏ,m bên cạnh là một hàng chứ tiếng Anh: You are my medicine. (Mi là
thuốc của ta.)
Đây chính là thứ họ đã thấy trên dao gọt trái cây trong resort ở bờ biển.
Cánh tay gầy nhom của Tề Mặc run rẩy: “Đấy, đấy không phải là câu
nói sau cùng trong thư tình của Lâm Tinh sao?”
Chỉ là một câu nói bình thường lại khiến lòng dạ mọi người phủ lên nỗi
sợ hãi sâu thẳm.
Tề Mặc vò đầu, nhìn chằm chằm vào tấm kính, lặp lại như phát điên:
“Gã đã đuổi đến rồi, gã đến báo thù cho Lâm Tinh. Gã đã đuổi đến rồi.”
“Câm miệng!” Anna hét lên một tiếng, nhếch khóe môi, vẻ mặt nhăn
nhó cố cười. “Không thể nào. Chúng ta đã lái xa đi hơn hai giừo rồi, gã
không thể nào đuổi kịp. Dòng chữ này nhất định là ma quái...”
Nhưng cô ta lập tức câm miệng, kinh ngạc trợn to mắt. Tròng mắt màu
đen như muốn văng ra khỏi hốc mắt. Những người khác bên cạnh của mang
vẻ mặt giống vậy.
Cho dù trong xe có nhiều người, nhưng mọi ngừoi đều sợ hãi đến đờ
đãn, từng gương mặt bị màn mưa đêm ánh lên trắng bệch, tất cả đều hoảng
sợ và chấn động.
Chữ viết trên tấm kính có thứ màu trắng phất phơ bị cuồng phong thổi
qua, không đến nửa giây sau lại phất phơ thổi trở về. Dao động lắc lư hệt
như đồng hồ quả lắc. Bất chợt cơn gió dừng lại, vật đong đưa trong màn