mưa cách cửa kính cuối cùng cũng trở tên rõ ràng. Lại là đôi chân của ai đó.
Tia chớp lóea lên, trắng hếu, kinh khủng.
“Aaa!” Vài tiếng thét thảm thiết xuyên thủng màn đêm gió táp mưa sa,
lại nhanh chóng bị rừng cây hút hết, yên lặng như tờ.
***
Đến hôm liên hoan âm nhạc ở nhà hát lớn, Ngôn Tố bỗng nhiên không
muốn đi nữa. Bởi vì hôm đó đúng lúc học viện Âm nhạc Juilliard có buổi
hòa nhạc lộ thiên tại công viên trung tâm.
Nhà Eva ở New York, ban đầu Owen gọi cho Eva. Kết quả bốn người
chia ra, Owen và Eva đi xem liên hoan âm nhạc, Ngôn Tố Và Chân Ái đến
buổi hòa nhạc lộ thiên.
Buổi giao hưởng mùa xuân diễn ra vào đúng tám giờ tối tại công viên
trung tâm.
Nhà Ngôn Tố ở gần đó nên hai người cùng nhau đi bộ đến. Lúc đó trời
đã tối, ánh đèn thành phố sáng ựuc, soi rọi từng luồng sáng trắng trong màn
đêm xám vịt. Xung quanh công viên dòng xe chạy náo nhiệt, tiếng ngừoi
rôm rả, nhưng hai người họ lại im lặng rảo bước.
Ngôn Tố thay chiếc áo khoác mỏng, vẫn là màu đen anh yêu thích, hai
tay cho vào túi, mắt nhìn vào hư không như xuất thần, bước chân ngay từ
đầu đã cực nhanh. Anh vẫn đi như vậy, tốc độ nhanh đến mức có thể tạo ra
cả gió. Trong phút chốc như nhớ lại lời hứa với Chân Ái, anh liền đi chậm
lại, bước từ tốn, tốc độ chậm như ốc sên.
Suốt cả quãng đường hai ngừoi không nói lời nào, cô không biết anh
đang nghĩ gì, cũng không muốn hỏi anh. Bởi vì cô biết, phần lớn thời gian
anh đều đang suy nghĩ, cô không nên quấy rầy. Nhưng bây giờ là đi nghe
nhạc, đầu óc nghỉ ngơi chút không được sao...