“Chiếc xe kia rất đẹp.” Ngôn Tố trông như lơ đãng cất lời.
Hử? Vậy ư?”
“Đã bị nó suýt tông phải mà còn nhìn chăm chú đến vậy.” Tiếng nói vẫn
trầm thấp êm tai đến thế.
Chân Ái đỏ mặt, biết anh lại chế giễu cô phản ứng chậm. Quả nhiên...
“Tốc độ phản ứng của cô thật đúng là...” Anh nghiến răng không nói nên
lời, vẻ mặt nhẫn nhịn hiếm thấy, một hồi lâu sau: “Cô là loài sinh vật đơn
bào nào? Trùng đế giày? Tảo lam?”
“Hử?” Chân Ái ấp úng, lần đầu tiên cô nghe nói có người hình dung
người khác bằng trùng đế giày và tảo lam.
“Không, trùng đế giày còn nhanh hơn cả cô.” Ánh đèn vàng soi thẳng
xuống từ đỉnh đầu anh, ngũ quan anh được khắc sâu, vẫn lạnh nhạt và hờ
hững. “Cung phản xạ thần kinh của cô dài quá đi mất, có thể vòng năm
vòng trái đất rồi.”
Chân Ái: “...”
Cô yên lặng nhìn anh, không biết tại sao anh bỗng hoạnh họe. Cô cũng
bất mãn, mím môi quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh. Anh không thoải
mái cau mày. Rõ ràng là cô đi lung tung không đúng, còn không biết
ngượng tức giận gì chứ?
Vài giây sau, anh đột nhiên bước lên một bước, sát lại nắm tay cô. Tay
Chân Ái như phải bóng, trợn to hai mắt nhìn anh. Cô muốn gĩay ra theo
phản xạ, thế nhưng anh lại nắm càng chặt hơn, vô cảm ra lệnh, gần như khẽ
quát lên: “ Không được nhúc nhích. ”