Chân Ái bất động, đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn ngập vẻ cảnh giác. Cô
rất ít khi thấy anh nổi giận như vậy, có chút sợ hãi khó hiểu.
“Ngoan ngoãn đi theo tôi, đừng có nhào vào xe của người ta, thuộc tính
của cô là thiêu thân sao? ” Giọng anh lạnh nhạt, sải chân bước tiếp.
Tuy bị anh chế giễu là thiên thân, nhưng Chân Ái chẳng nói lấy một câu,
chỉ cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay anh như thiêu đốt tim cô. Xa lạ mà kỳ
quạc, nhưng cô không hề ghét, cũng không bài xích, ngược lại còn cảm thấy
rất ấm áp. Rõ ràng trông anh lạnh nhạt như vậy. Con người lạnh nhạt như
anh cho dù nắm tay cung là kiêu căng ép buộc, mang vẻ dịu dàng không
cho phép chối từ. Đáy lòng cô như bị tấm vải ấm áp bao phủ, cảm giác vui
mừng âm ỉ phóng đại vô hạn.
Cô định hơi dùng sức nắm tay anh, chần chừ rất lâu, bàn tay nhỏ bé của
động nhưng rốt cuộc không sao nhúc nhích, sau cùng chỉ bị động để ,ăkc
anh nắm, băng qua lòng đường người qua người lại như mắc cửi, đi qua ánh
đèn rực rỡ.
Trong đầu Ngôn Tố đã sớm vứt bỏ vấn đề logic suy tư khi nãy. Vừa rồi
lúc Chân Ái nhào vào ngực anh, anh rõ ràng cảm nhận được có thứ mềm
mại chạm vào lồng ngực mình, xuyên thấu vào lòng anh qua lớp vải ấm áp.
Cảm giác này cứ quấn quanh mãi, không xua đi được.
Anh không nghĩ đến phương diện khác, rất rõ ràng đây chỉ là phản ứng
bignh thường của cơ thể đàn ông. Hoóc-môn giống cái mà cô phát ra đã
khiến phân tử hoóc-môn giống đực trong cơ thể anh rối loạn và bất an, thật
đáng ghét! Nhưng đồ ngốc này vậy mà không biết sang đường, bây giờ còn
cần anh dắt tay cô, thật bực bội!
May mà Ngôn Tố anh là một người có khả năng thích ứng rất cao mới
không ảnh hưởng đến tâm trạng. Có điều là, vốn chỉ định dắt Chân Ái qua
đường, sau một hồi lại thuận tay nắm luôn.