Trong đầu anh mãi nghĩ chuyện khác, quên mất hai người họ còn đang
nắm tay nhau, lại theo thói quen nắm tay cô bỏ vào túi áo khoác. Chân Ái
giật nảy mình, cho dù cô biết hành động này có phần không đúng, nhưng
tên Ngôn Tố đầu đất này lại vô cùng bình tĩnh, tự nhiên.
Hai người mới đi đến cửa công viên trung tâm bỗng nghe thấy có người
gọi Chân Ái: “Ái...”
Chân Ái lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn, chợt ý thức được anh vẫn
còn nắm tay cô, cô lập tức giãy ra. Trong túi áo Ngôn Tố đột nhiên trống
một khoảng. Tay anh đặt trong túi, thản nhiên nắm tay lại rồi cụp mắt hồi
tưởng. Từ góc độ khách quan mà nói, vừa rồi bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt
trong lòng bàn tay mình, hình như cảm giác không đến nỗi nào.
Chân Ái lúng túng rút tay về, nhìn người đến, là tợ lý Ryan làm cùng
phòng thí nghiệm với cô và một người đàn ông da trắng khác. Ryan thân
mật nắm tay người đàn ông kia bước tới.
Chân Ái đã sớm biết Ryan là người đồng tính, chuyện này không hiếm
gặp ở xã hội Mỹ, nên cô không hề kinh ngjac, ngược lại để che đi vẻ lúng
túng do vừa nắm tay Ngôn Tố, cô hỏi thăm trước: “Đây là...”
Ryan cười tít mắt: “Alen, bạn trai tôi.”
Chân Ái đảm đương trọng trách tiếp lời và giới thiệu, cô – một người
không giỏi giao tiếp chậm chạp gật đầu, vắt hết óc để không tẻ nhạt: “ Ồ,
đây chính là bạn trai mà anh thường xuyên nhắc đến à?”
Alen cao ráo điển trai cười: “Người cậu ấy thường nhắc với cô là bạn
trai cũ.”
Vẻ mặt Chân Ái hơi ngượng ngùng, thầm nghĩ vất vả lắm mới thử chủ
động nói chuyện với người khác, kết quả là...lúng túng chết đi được.